Chương 8 : Điều kiện

2.2K 157 19
                                    


· Chương 8 : điều kiện

· Chuyển ngữ : Nại

***

Thời tiết càng ngày càng lạnh, đảo mắt đã đến cuối tháng mười hai.

Lễ Giáng Sinh đối với sinh viên mà nói là một ngày lễ đặc biệt quan trọng. Trong sân trường đâu đâu cũng thấy không khí đón giáng sinh và tết dương lịch của mọi người.

Ký túc xá của Nam Phong có hai bạn nữ đã có bạn trai, sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị quà giáng sinh. Du Tĩnh và Nam Phong là hai người còn đang độc thân, có điều Du Tĩnh sớm đã có bạn nam mình yêu thích, cô ấy muốn nhân cơ hội này thổ lộ với nam sinh đó nên cũng chuẩn bị quà để tặng.

Nam Phong đương nhiên cũng có người mình yêu mến trong lòng, nhưng đây là bí mật của riêng mình cô, cô không có cách nào chia sẻ cùng người khác được nên đành lén lút đi mua quà tặng Bùi Vân.

Cho dù là thầm mến thì cũng nên tặng người ta thứ gì đó chứ.

Đây là lúc để một người thích thầm một cách "ưu tú" như cô bộc lộ khả năng.

Cô nhớ tới trời đang lạnh như vậy mà lúc đi xe đạp Bùi Vân không có đeo bao tay.

Cô quyết định tặng anh một đôi bao tay, đương nhiên không phải là bao tay do cô tự đan, mà có muốn cô cũng không thể đan được.

Cô nắm rất rõ thời gian làm việc và học tập của Bùi Vân, bây giờ thời tiết rất lạnh nên mỗi buổi chiều sau khi ăn cơm tối cô sẽ gặp anh đi lấy nước nóng về ký túc xá rồi lại đạp xe đạp đến phòng tự học hoặc tới nhà máy.

Xế chiều hôm nay cô gặp anh xách đến bốn bình nước nóng, chắc là anh còn ôm đồm thêm việc của mọi người trong phòng nữa đây.

Chờ đến lúc anh khuất hẳn sau cửa ký túc, Nam Phong lặng lẽ cầm món quà đã được mình gói cận thận, thừa lúc không ai chú ý, cô đặt nó vào giỏ xe của anh. Xong xuôi đâu đấy, cô rón rén nấp vào một bên, ý đợi anh đến thấy được quà rồi mới rời đi.

Không tới ba phút, cửa ký túc nam có một bóng người quen thuộc đi tới.

Không phải Bùi Vân, mà là Chu Dục.

Miệng anh ta vẫn đang ngậm một điếu thuốc, hai tay đút trong túi quần, bộ dạng lấc cấc không để ý đến ai. Vốn anh ta đã đi ngang qua xe của Bùi Vân, nhưng như phát hiện ra điều gì đó, Chu Dục lùi lại hai bước, thò tay vào trong giỏ xe lấy món quà nhỏ xinh trong đó ra.

Sau đó, anh ta thản nhiên bóc quà.

Thấy đôi bao tay trong hộp, anh ta trực tiếp đeo luôn lên tay mình, rồi làm ra vẻ như không có gì xảy ra mà tiếp tục bước đi.

Nam Phong đứng ở một góc mà không tin vào những gì mắt mình đã nhìn thấy.

Gói kỹ như vậy, nhìn qua là biết có người cố ý tặng cho Bùi Vân. Anh ta không chỉ lấy đi, mà còn thoải mái bóc quà rồi dùng ngay tức khắc.

Tại sao lại có một con người không có nhân phẩm như thế?

Nhìn bóng lưng Chu Dục càng lúc càng đi xa, cuối cùng Nam Phong nhịn không được nữa đành cắn môi đuổi theo anh ta.

Nam Phong đến rồi_Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ