Chương 18 : Bực bội

1.9K 130 11
                                    



Chương 18 : Bực bội

Chuyển ngữ: Nại

Tối hôm qua bị giày vò tới tận quá nửa đêm, hôm sau Chu Dục ngủ đến tận mười một giờ mới dậy, theo thói quen, Chu Dục định nhảy thẳng xuống khỏi giường nhưng chợt nhớ ra tay trái của mình đang phải bó bột nên đành nhẹ nhàng bò xuống từ cái thang cạnh giường.

Anh gãy tay không tính là nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi chờ đợi là được.

Nhưng khi chỉ còn một tay, rồi lại phải cần thận tránh cho tay bó bột không dính nước thì Chu Dục mới cảm thấy thật sự quá bất tiện.

Trong lòng bỗng nhiên bực bội vô cớ.

Khi anh vào nhà vệ sinh để tiểu tiện mới thấy sự bất tiện đạt tới đỉnh điểm. rõ ràng bình thường anh thuận tay phải, nhưng lúc này tay trái không dùng được, bất tiện đến nỗi kéo cái quần lót xuống thôi cũng gặp bao nhiêu là khó khăn, đi vệ sinh xong còn phát hiện quần bị ướt một mảng...

"ĐCM!" Chu Dục không nhịn được chửi thề trong nhà vệ sinh.

Bùi Vân từ sáng sớm đã ra ngoài, cả phòng chỉ còn Chu Dục và Vương Thụy đang chơi game bên ngoài.. nghe thấy động tĩnh trong nhà vệ sinh, Vương Thụy cao giọng cười hỏi, "Làm sao vậy, Có phải bất tiện lắm không? Có cần mình vào đỡ cậu không?"

Chu Dục : "Cút ông nội nhà mày đi!"

Vương Thụy cười ha hả

Chu Dục chật vật trong nhà vệ sinh xong đi ra, lại khó khăn mà thay quần, bất tiện đánh răng, rửa mặt, bất tiện làm xong hết tất cả trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ.

Khi Chu Dục trở lại phòng, Vương Thụy thấy sắc mặt anh không tốt bèn cười an ủi, "Bị thương gân cốt phải nghỉ ngơi một trăm ngày, cậu chịu khó một chút đi."

Chu Dục ngồi xuống ghế, nhìn cánh tay được cố định trước ngực, rồi lại nhìn mô hình Transformers cao bằng nửa thân người bỗng nhớ tới Nam Phong.

Cuộc sống của cô cũng gần giống tình cảnh của anh bây giờ.

Vương Thụy ngồi bên lại xấu xa cười nói, "Cũng may là bị gãy tay trái, nếu gãy tay phải thì phiền rồi...! đêm dài đằng đẵng không biết qua thế nào đây."

Chu Dục trừng mắt liếc Vương Thụy, "Nhảm nhí."

Vương Thụy như nhớ ra điều gì đó tiếp tục hỏi, "Đúng rồi, bạn gái của cậu đâu? Sao bị thương ra nông nỗi này cũng không đến chăm sóc vậy?"

"Không có."

"Không có bạn gái?"

Chu Dục không còn kiện nhẫn mà ừ một tiếng, bực mình muốn may ngay cái miệng của Vương thụy lại.

Nhưng mà Vương Thụy đùa dai đã quen, không thèm để ý vẻ mặt của Chu Dục vẫn hì hì, tiếp tục nói, "Không thể nào! Mỹ nhân khoa nhân văn không phải bị cậu đá từ học kỳ trước rồi sao? Tính đến giờ đã hơn một tháng, sao lâu như vậy không có người mới? lịch sử hiếm có đấy! Vô lý! vì sao, vì sao hở?"

Nam Phong đến rồi_Úy KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ