Năm ấy tôi chỉ vừa mới bảy tuổi . Nghe mẹ tôi nói , trẻ con tuổi ấy thường ít khi nhớ được chuyện đã xảy với mình .
Nhưng mà tôi vẫn nhớ như in ,những chuyện đã xảy ra vào cái ngày trưa hè nóng bức ấy .
Những năm đó , trẻ con còn chưa có trò chơi điện tử hay điện thoại để chơi như bây giờ , bọn chúng tụ tập lại với nhau thành mấy nhóm lớn nhóm nhỏ chơi đủ các trò , nhảy dây , bắn bi , đập thẻ , ... Tôi cùng với thằng Tuấn nhà bên theo mấy anh chị lớn hơn một hai tuổi đi chơi khắp nơi . Hôm đó tụi tôi ngồi tụm năm tụm ba dưới bóng cây hòe nhà bác Chung , cây hòe to lớn vươn tán lá rậm rạp ra khắp nơi , che vừa đủ một khoảng lớn cho mấy đứa nhỏ tụi tôi chơi với nhau trong bóng râm ấy .
Tôi đang ngồi khoe với thằng Tuấn mấy tấm thẻ mình vừa mới sưu tầm được thì nó kéo kéo vai tôi chỉ về phía mấy anh chị đang ngồi ở đầu bên kia , có vẻ như họ đang thấp giọng kể cái gì đó .
Nó với tôi tò mò ngồi sáp lại , cả đám quây thành một vòng tròn nhỏ , chụm đầu vào nhau , có đứa còn để tay lên cằm , ra vẻ đăm chiêu lắm .
Tôi ngồi cách hơi xa nên không nghe rõ họ đang nói gì , chen vô cũng không chen được , tôi nhìn thằng Tuấn với ánh mắt cầu cứu , quả nhiên , nó xích nửa cái mông ra khỏi chỗ ngồi vốn có , nhường nửa chỗ cho tôi , tôi khoái chí chui vào ngồi , lưng tôi sát rạt với ngực nó , nóng nực muốn chết . Nhưng vì để nghe được câu chuyện , tôi mặc kệ .
"đó , rồi tụi bây muốn đi không ?" - anh Kỳ lớn hơn tôi hai tuổi hắng giọng , áp vế tụi nhóc đang lao nhao ở bên dưới .
"mà nè , có sao không đó , tao nghe thấy oải quá" - Chị Giang nắm vạt áo anh Kỳ giật giật . Tụi tôi bỏ lỡ từ nửa đầu câu chuyện nên cũng khá thắc mắc rốt cuộc mấy người này đang tính cái gì .
Anh Kỳ cười phá lên " Trời , có gì đâu ! hồi nhỏ tao từng chơi trò này với anh Trấn rồi , cùng lắm bị ma lon gõ vô chân thôi à !"
Tôi bất ngờ liếc nhìn sang thằng Tuấn , nó cũng nhìn sang tôi , máu hiếu kỳ bốc lên não , tôi hỏi
"ma lon ? ma lon gì vậy anh ? nãy giờ em ngồi ngoài nên chưa có nghe rõ"
Anh Kỳ nghe tôi hỏi vậy thì nhíu mày , chép miệng , dường như hơi khó chịu vì phải kể lại mọi chuyện từ đầu
"thì chơi ma lon ý mà ! tối nay tao nghe thông báo xã nói là sẽ cúp điện từ lúc bảy giờ , lúc đó cả đám ăn cơm xong xuôi rồi chạy ra tiệm tạp hóa tụ tập . Đông đủ rồi mới ra nghĩa địa gần vườn hoa của cô Xuân . Lát nữa tao phân đứa nào đem lon , đứa nào đem nhang , đứa nào đem bánh kẹo nha . Đứa nào không đem thì nghỉ chơi"
Tôi nghe đến đó thì có hơi sờ sợ , một phần vì đương lúc cúp điện chẳng có ai bị điên mà lại ra nghĩa địa hết , chỗ ấy vừa tối vừa vắng , ban đêm lại còn lạnh đến rợn cả cột sống . Nhưng mà điều khiến tôi lo lắng hơn lại là lời hăm dọa "nghỉ chơi" của anh Kỳ , mấy đứa nhóc như tôi sợ nhất là bị đám bạn tẩy chay , lúc đó vừa không có bạn , cũng không có nhóm nào thèm chơi chung nữa . Nên cho dù có sợ nghĩa trang cỡ nào đi nữa thì tối nay tôi cũng phải tới .
YOU ARE READING
||Vhope|| Chúng ta cùng chơi đuổi bắt đi
Fanfictionone shot kinh dị . Đây là HE hãy tin toi !! ÒvÓ