Phận sự (2)

500 54 21
                                    

Tích biết , đời anh thế là xong , nhưng ít nhất nếu ngoan ngoãn thì Tích sẽ được sống . Thôi thì , dù sao cũng chẳng phải là đàn bà con gái quan trọng giữ gìn gì lắm cái trinh tiết nên Tích quyết định buông xuôi , cũng không giãy giụa nữa . 

Gã kia thấy Tích như vậy bèn thích chí lắm , gã tưởng Tích đã nghĩ thông , chịu xuôi theo mình . Gã cười nhạt , đút thêm một ngón tay vào ...

Trời sáng , Tích hơi hơi tỉnh nhưng vẫn không ngồi dậy được ,nhúc nhích một chút đã cảm giác được phía sau đau như bị ai đốt lửa hơ vào . Anh tặc lưỡi nghiêng đầu qua một bên , thấy bên kia tấm phản đã trống không , xung quanh nhìn trống trải như nhà ma , đèn dầu cũng đã tắt từ khi nào . Có lẽ gã kia đã đi từ sớm , hoặc gã làm xong thì đi ngay , anh không biết , hôm qua hắn dằn vặt anh ghê lắm , đến tận khi anh ngất đi cho tới bây giờ thì anh cũng chẳng còn biết gì cả . 

Anh nằm im một chút cho lại sức rồi ngồi dậy , Tích lồm cồm đứng lên muốn tìm áo quần để mặc lại nhưng chẳng tìm thấy cái áo cái quần nào , thay vào đó là mấy mảnh vải cụt tay cụt chân bị quăng lung tung dưới nền nhà . 

"mẹ kiếp ... không lẽ cứ tồng ngồng thế này mà về nhà à" - anh bực bội nhìn quanh nhưng vẫn chả thấy có cái gì mặc lên người được. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng mở chốt cánh cửa kẽo kẹt mở ra, thằng lính hôm qua đứng đó, mắt lăm lăm nhìn từ Tích trên xuống dưới một lượt .

Tích ngã ngồi lại trên phản nhưng vì phần eo đau quá mà hít hà một hơi, chỗ kín đáo kia cũng bị căng ra có cảm giác như có thứ gì lỏng lỏng chảy ra ngoài làm anh ngượng cháy cả mặt.

"mặc vào"- hắn trầm giọng nói, đoạn vươn tay ném qua cho anh một bộ đồ.

Tích cầm được vào trong tay lại hơi giật mình. thế mà lại là áo lụa!

Tuy Tích con nhà bần nông, ít học lại cục mịch nhưng cũng biết phân biệt đâu là đồ tốt . bởi lẽ nhà anh mấy năm trước cũng từng theo hầu một bá hộ lớn trong làng, nhìn đi nhìn lại dần dà cũng biết những người cao quý đó họ mặc cái gì, họ ăn cái gì. Tích chỉ biết nhìn, ngay cả mơ cũng không dám mơ tới, chứ đừng nói chi là thực sự mặc quần là áo lụa lên người.

Thấy anh ngơ ngẩn gã kia cũng không hối mà bước ra đằng sau anh, cái tay to bè của gã lại vươn ra, bóp một cái thật lực lên cái mông trần của Tích.

"không mặc vào là muốn tao chơi mày một lần nữa đấy hử?"

Ước chừng như Tích cũng sợ lại bị gã đè như đêm qua nên liền mau tay mau chân mặc cái áo, tròng thêm cái quần . giống như sợ trễ hơn một phút thì gã ta sẽ nhào lên ăn thịt mình vậy. 

"ừ, mặc lên trông được đấy. lát xuống bếp tự nấu mà ăn, dưới chạn còn gạo trắng với cả thịt. Tao đi hai ngày sẽ về, nếu lúc về tao mà thấy mày không có ở đây thì...." gã kéo dài chữ cuối, liếc Tích một cái. Anh cúi đầu tỏ vẻ vâng lời, cái đầu rối bù khẽ gật gật.

Thấy Tích ngoan như thế gã chừng như rất vừa lòng , khuôn mặt luôn đăm chiêu cũng giãn ra còn cười với anh một chút. 

"biết điều một tí, khi tao về mua ít đồ cho mày. chớ có đi lung tung, khu này có quân đóng cả rồi" 

gã một bên vừa nói vừa với lấy cái ba lô quân đội trên bàn, ba lô nặng trịch, lại vác thêm khẩu súng năm cân mà hắn mang nhẹ như không. 

||Vhope|| Chúng ta cùng chơi đuổi bắt điWhere stories live. Discover now