Seonho giũ mạnh tấm ga giường, bụi nước theo đó bung khỏi lớp vải mềm mại, bay lên rồi bám vào mái tóc nâu rối bù. Vai áo lệch hẳn sang vì ôm tấm ga giường quá lớn treo lên dây phơi ngoài tầm tay.
Mỗi lần Seonho phơi đồ, Minhyun sẽ ngồi nhìn trên hiên. Không phải nhìn cậu, Seonho biết. Mà là nhìn vào hư không, rất mông lung, suy nghĩ điều gì đấy, mặc cho quyển sách trên đùi đã bay tán loạn đến trang nào.
Sau đó cậu sẽ hoặc là để Minhyun tiếp tục ngồi ngoài hiên, hoặc đẩy vào phòng khách rồi đi nấu cơm.
Chợt thấy Minhyun nhíu mày nhìn cây ngân hạnh ngoài sân. Seonho biết ý, kéo một lớp rèm mỏng che đi màu vàng chói mắt nằm gọn trong khung cửa.
Năm ngoái, tầm này Minhyun đáng lẽ ra cũng trở lại trường đại học sau kì nghỉ hè, nếu khi không gặp tai nạn ngoài ý muốn. Từ đó đến giờ, không tiếp nhận điều trị vật lý, không tiếp xúc với ai trong nhà, càng không nói lấy một lời. Seonho cứ vậy mà tiếp nhận chuyện chăm sóc Minhyun từ khi tình trạng phản kháng đã lên đến mức không cả muốn tiếp chuyện với bác sĩ điều trị riêng.
Minhyun chắc chắn không hề dễ chịu gì với Seonho, lại chẳng có lí do gì để không làm khó dễ Seonho. Những ngày đầu tiên, Minhyun từng đập vỡ liền lúc vài cái bát ăn cơm, hai lọ hoa, xé rách một chiếc rèm cửa, thậm chí tấn công Seonho khi cậu cố giúp Minhyun thay đồ.
Một người ngồi xe lăn từ khi sinh ra với một người vì gặp tai nạn bất ngờ mà ngồi xe lăn khác biệt rất lớn. Khác biệt nhất là ở sức mạnh. Minhyun thuộc loại thứ hai, lại xuống tay không hề nhẹ, Seonho chịu đòn cũng kha khá.
Thế nhưng sau tuần đầu tiên, vẫn cứng đầu ở lại.
Minhyun không thích trong nhà có bất kì tiếng động nào, Seonho chuyển hết dép đi trong nhà sang loại đế mềm, điện thoại bàn cũng bỏ, chỉ thi thoảng trả lời một vài tin nhắn hỏi han từ người mẹ bận rộn của Minhyun.
Minhyun ghét ánh sáng quá chói. Seonho liền dành ra một buổi sáng tự thay hết đèn trong nhà qua màu vàng dịu, còn tỉ mẩn bọc hết những nơi có cạnh sắc lại, vì cậu để ý thấy Minhyun dùng xe lăn rất không thành thạo, có thể sẽ va vào.
Chuyện ăn uống cũng là cả một vấn đề nan giải, không thích cái gì, dị ứng cái gì, Seonho đều phải tự ghi nhớ.
Tuần thứ hai, Minhyun chuyển sang giai đoạn chống đối, thứ gì cũng không ăn, không chịu di chuyển, thuốc cũng không uống, trong phòng không chịu bật đèn lên, cửa phòng cũng khóa chặt.
Seonho mất 3 tiếng đồng hồ từ thương lượng nhẹ nhàng sang lấy khóa tự ý mở cửa vào. Bất lực ném bộ quần áo vào người Minhyun, chỉ thẳng mặt, dùng hết sức bình sinh hét lên.
Tôi đến đây vì công việc, không đến chơi, anh không ăn một hai bữa không chết nhưng tôi không có tiền lương mẹ anh trả ngoài chết không có lựa chọn nào khác. Nếu anh chịu hợp tác, tự khắc tôi sẽ chiều theo mọi thứ anh muốn, thậm chí muốn tôi để mặc cho anh tự dằn vặt mình cả ngày cũng được, chỉ cần dằn vặt xong đến giờ thì ra ăn cơm, đến giờ thì tự mình tắm rửa lấy, đến giờ thì uống thuốc. Nếu bây giờ anh mang quần áo đi tắm, tôi giúp anh, nếu không muốn tôi lập tức trói anh lại tự tay tắm cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwangYoo] I WANT YOU
Fanfiction"Mỗi một người đang yêu đều là một kẻ quái gở. Yêu giống như một căn bệnh điên được toàn xã hội chấp nhận vậy." - Her.