Vừa làm xong bài kiểm tra cuối kì, Seonho đã vội vã đạp xe về.
Đại lộ Valrose sáng nay có biểu tình đình công, đông đến chắn cả lối đi cho xe đạp, Seonho phải rẽ vào lối qua công viên Lubonis. Nhưng cậu quên mất hôm nay là thứ Bảy cuối tuần, công viên cũng đông không kém.
Đợi đến lúc về được Chalet Saint – Vincent đã mất hơn 40 phút đạp xe quãng đường vốn chỉ mất hơn 20 phút thường ngày.
Lý do Seonho vội đến vậy là cuộc gọi cách đây một tiếng, của mẹ Minhyun. Bà nói Minhyun đã qua Pháp, bay từ đêm qua ở Hàn. Chỉ để lại một tin nhắn nói đến Nice.
Đến Nice, chỉ có thể là tìm Seonho thôi.
Hôm nay vừa lúc kết thúc một năm học dự bị tiếng của Seonho. Kì tới cậu bắt đầu học chuyển tiếp ở Đại học Nice Sophia Antipolis.
Khu Chalet Saint – Vincent vốn là khu ở của các giảng viên của vài trường đại học quanh Nice, chủ yếu là của trường Nice Sophia Antipolis. Hồi đến đây, Seonho được một giảng viên trong khoa người gốc Hàn cho cậu ở nhờ một căn hộ trong khu này. Seonho giúp trông nhà, họ cũng chỉ lấy nửa giá thuê nhà so với mặt bằng chung.
Căn hộ hướng vào sân trong ở ngay tầng hai của khu chung cư. Vì xung quanh toàn giảng viên và công chức nên rất yên tĩnh, an ninh lại tốt.
Về đến nhà, Seonho lại không biết mình đang làm gì, tại sao lại vội vã nữa.
Minhyun đến Pháp rồi. Đúng, đến Nice, có lẽ giờ đã đến nơi. Tại sao lại đến Nice?
Đã một năm kể từ ngày Seonho rời đi. Kể từ đấy cậu không liên lạc gì với Minhyun. Đôi khi gọi điện cho mẹ Minhyun thăm hỏi vài ba câu, nhưng chưa khi nào dám hỏi một câu Minhyun dạo này thế nào.
Không biết đêm mưa còn mất ngủ không. Ngày dọn đồ đi, Seonho giấu dưới gối Minhyun một chiếc máy nghe nhạc kiểu cũ, thu âm mười tiếng liên tục những bản nhạc Seonho từng chơi, trên chính chiếc piano ngoài phòng khách, vào những đêm mưa. Cậu chỉ muốn chắc rằng, kể cả cậu không ở đó, Minhyun vẫn sẽ ngủ được vào những ngày tầm tã giá lạnh. Hoặc ít nhất không phải trắng đêm một mình.
Không biết đã đi lại thoải mái được chưa, còn cái kỉnh mỗi giờ uống thuốc, còn kén chọn mỗi khi ăn cơm hay không.
Không biết cô gái kia chăm sóc Minhyun thế nào.
Không biết còn nhớ Seonho không?
Trái với vẻ hộc tốc ngoài đường ban nãy, về đến nhà, Seonho lại ngồi thừ người ra suy nghĩ. Bật bếp đun nước xong lại ngẩn người mặc cho ấm nước réo ầm nhà mới giật mình.
Đến Nice đâu nhất thiết phải gặp Seonho.
Ở Nice có bao nhiêu người là từng ấy khả năng gặp gỡ. Seonho thở hắt ra. Mình lại đang suy nghĩ cái gì thế này.
Nhưng suốt buổi chiều cậu không đi đâu cả. Thường thì mỗi chiều thứ Bảy sẽ là lịch họp clb kịch nghệ của hội sinh viên Hàn bên trường đại học. Hôm nay Seonho lại xin nghỉ ở nhà, ngồi suốt buổi chiều nhìn ra khoảng sân trong của khu chung cư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwangYoo] I WANT YOU
Fanfiction"Mỗi một người đang yêu đều là một kẻ quái gở. Yêu giống như một căn bệnh điên được toàn xã hội chấp nhận vậy." - Her.