sinh nhật?

682 86 8
                                    


11 giờ đêm.

Trăng treo lửng lơ ngọn cây, lá vàng xào xạc trong gió, sương xuống tựa cảnh tượng mơ hồ mà ghê rợn.

Tuấn Chung Quốc thong thả sải từng bước dài trên lề đường. Hai tay đút vào túi cái áo lông to sụ, cậu chun mũi lại, cổ họng làu bàu không rõ mấy tiếng chửi thề. Tại sao ư? Vì cái rét buốt rét lạnh, cái rét căm căm thấu tận xương tủy và ngấm vào từng thớ thịt đang trút đi năng lượng của cậu trai đôi mươi; bất chấp cái sự thật bây giờ mới chỉ đầu tháng 9, còn gió mùa đông bắc thì có vẻ chẳng bận tâm đến chuyện ấy nhiều lắm. Và Tuấn Chung Quốc cũng đang muốn phát điên đây.

Kim Tại Hưởng – anh bạn chí cốt cùng kí túc xá; trước khi đi chơi với người yêu vẫn không quên nhớ về bạn cũ, đập vào tay cậu mấy tờ 500 nghìn mới cứng cùng dòng chú thích bé bé: "Đêm nay anh không về đâu, mà hôm nay lại là sinh nhật chú, thôi thì chỉ có mấy tờ tiền lẻ tặng chú đi phá đò, chúc chú vui vẻ!". Và trong khi Tuấn Chung Quốc vẫn ngây ngốc đứng chôn chân một chỗ, y đã kịp ủn cậu ra ngoài, tiện tay...

Khóa cửa nhà lại

Rồi tung tăng cầm chìa chạy biến.

Chung Quốc đang bắt đầu, thực sự nghĩ đến chuyện mình nên tìm một em gái nào đó dễ thương xinh xắn để 'nương tựa' nhờ một đêm. Vì theo như những gì profile nhân vật nói, có đề cập rằng:

"Tuấn Chung Quốc, 20 tuổi, đẹp trai phong nhã, hào hoa phong độ, sức sát thương tình cảm 5000.

Trạng thái: Còn trinh".

...

Không nhắc thì thôi, nhắc lại thấy ý định đồ sát lên cao. Tuấn Chung Quốc chưa có người yêu là sự thật, Tuấn Chung Quốc chưa mất trinh cũng là sự thật. Tuấn Chung Quốc chỉ là nơi đáy mắt vẫn chưa đọng lại hình ảnh người con gái nào, nói nôm na dễ hiểu thì suốt ngần nấy cái xuân xanh, chưa từng một người con gái nào cậu cảm thấy phù hợp với mình.

Hay là không thể phù hợp?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Con hẻm sâu thăm thẳm, toát ra thứ khí hắc ám ghê rợn, còn Phác Trí Mân đứng dựa vào tường; rồi có tiếng tanh tách của lửa. Phì phèo một điếu thuốc, khuôn miệng nhỏ xinh phun ra thứ từ ngữ thô tục mà vang vọng, 300 nghìn còn đéo đủ để tao chạm một ngón tay vào người mày.

"Nhưng Trí Mân à!!" Gã đàn ông có thân hình to béo rối rít van xin, anh thực sự chỉ còn 300 nghìn, em liệu có thể--

"Có thể??" Cậu phá lên cười sằng sặc, ngón tay di di điếu thuốc lên tường "Mày lại đéo biết, Phác Trí Mân tao mức giá thấp nhất có thể chấp nhận được cho một giờ là 500 nghìn. Tao chẳng lẽ lại rẻ tiền đến vậy??"

Lời nói anh, không phải là không đúng. Phác Trí Mân vốn là cái tên nổi tiếng trong ngành này, bất cứ ai làm MB cũng từng một lần nghe tới. Ngón nghề điêu luyện, kỹ năng sắc bén, ngũ quan thanh tú, xứng đáng thuộc hàng tuyệt phẩm.

"Nhưng mà!!..."

Trí Mân nheo mày, gằn giọng, cút cho khuất mắt tao và đừng gọi tên tao lên nữa, đồ lợn.

kookmin ; anniversaire?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ