Chap 8: Lời hứa???

35 4 0
                                    

  Nhon mọi người! Dạo này mị thi nhiều môn quá mà cũng sắp thi học kì rồi nên mị sẽ ra muộn nha mong mọi người thông cảm ạ! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Giờ vào chuyện thui!!
-----------------------------------
   Tại nhà xe, nó đi theo anh nó xuống nhà xe đến một chiếc xe được đỗ ở một khu riêng biệt rồi dừng lại ở chiếc BMW đầy sang trọng và đắt tiền. Nó không ngờ anh nó lại dấu cả gia đình việc này.
    Jimin và nó vào xe, không khí thật im lặng. Chưa bao giờ anh em nhà nó im lặng đến như vậy, sự yên tĩnh bị phá vỡ cho mãi đến khi nó lên tiếng.

- Hai à! Chiếc xe này là sao?- nó hỏi với giọng điệu như chẳng biết gì.

- À..ừm! Thực...ra...thì...thì.. - Jimin đáp lại nó một cách ngấp ngứ.

- Thì...?

- Haizz...! Đằng nào mày cũng biết thôi t nói vậy! Thật ra anh là tổng giám đốc của Park thị.

- há? Really?

- Đó là toàn bộ sự thật?

-Ừm

- Vậy bấy lâu nay anh dấu ba mẹ và cả em sao?

- Không! Chỉ có m là không biết thôi!

- Mố!? Wae?

- Thực ra thì ba mẹ và anh đã thành lập ra Park thị và ba là chủ tịch của Park thị.

- Vậy bấy lâu nay chủ tịch hay giám đốc của Park thị đều không lộ diện là vì cả nhà muốn giấu em?

- ừm!

- Nhưng tại sao chứ?

- Vì ba mẹ và anh muốn em tự lập không ỉ thế gia đình.

- À... Em hiểu rồi! Đến nơi rồi kìa xuống thôi!

- ừ! Em vào trước đi anh đi cất xe!

- Nae oppa!

  Nó mở cửa rồi bước xuống xe, nơi nó với hai nó sẽ cùng ăn trưa hôm nay là một tiệm cơm rất quen thuộc với họ. Nhà hàng này quen thuộc với họ bởi lẽ thời từng học cấp ba họ thường ghé vô đây ăn trưa rất thường xuyên đến nỗi bà chủ quán Kwon ( bà chủ tiệm cơm ) cũng quen và nhớ khẩu phần ăn của họ.
Nó vừa bước vào, nhà hàng cũng chẳng khác xưa là mấy. Chỉ là những bức tường nay đã được sơn mới và nhân viên trong tiệm cũng đông hơn rất nhiều. Tiệm hôm nay khá đông, nó chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ nơi ít ồn ào và không quá nắng.

Jimin sau khi cất xe xong bước vào bên trong thu hút rất nhiều ánh mắt về phía anh, bởi hôm nay trông anh khá lịch lãm, thường thường khi đến đây anh chỉ mặc những chiếc áo thun với những chiếc quần jean hay kaki như mọi người nhưng hôm nay do lời mời gấp  gáp của đứa em gái mình mà anh chưa kịp thay quần áo. Trên người anh bây giờ là bộ vest đen tương đối đắt tiền kèm với đôi giày Doc Martens ngắn cổ và mái tóc màu vàng sáng vô cùng nổi trội. Anh tiến lại chỗ nó rồi ngồi xuống mọi ánh mắt cũng dần rời khỏi anh. Bà chủ Kwon lúc này mới để ý liền đi ra :

- ohh...! Jimin và Jihan hả lâu rồi các cháu mới ghé đây ăn nha! Mà sao hôm nay có mỗi hai vậy Taehyung đâu rồi? - Bà Kwon nói có ý cười. Thực ra bà biết là Jihan thích Taehyung nhưng bà cũng im lặng để cho Jihan có thể tự xác nhận tình cảm của mình với hắn

- À... Taehyung nó mới đi du học về nên cần chuẩn bị một số đồ ạ! - Jimin nhanh nhảu đáp lại

- Ừm! Vậy hai đứa lấy hai xuất như mọi khi nha?

- dạ vâng ạ! - Jihan trả lời

Sau đó, bà Kwon đi vào làm thức ăn. Hai anh em nhà nó lại trở lên yên lặng. Lúc sau, nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:

- Em nghe nói hình như anh Taehyung đã đi du học về và sáng sớm nay anh đã đi gặp anh ý - Jihan nói

- À ừ..! Taehyung nó mới về được 2 tháng thôi! Mà em hỏi chi zậy?

- Biết thôi..! Mà sáng anh gặp anh ý có chuyện gì vậy?

- Thì bạn bè lâu ngày không gặp ra nói chuyện lâu ngày là bình thường mà!

- Vậy anh với anh ý nói chuyện gì vậy?

- Thì mấy chuyện làm ăn cuộc sống các kiểu ý mà!

- Vậy anh ý có nói anh ý đang làm gì và ở đâu không hai?

- có chứ!

- Vậy anh ý đang làm ở đâu zậy?

- Bí mật nhé :)))

- Nói đi mà! Oppa Jimin đẹp trai cao cao nói đi

- Anh mày biết anh mày cao và đẹp rồi mày không cần quá khen :))

- Đi mà~~

- Nope

- Của hai cháu nè hai cháu ăn ngon miệng nhé - hai đứa đang nói chuyện thì bà Kwon đem đồ ăn tới.

- Nae! Cảm ơn bà ạ! -hai đứa đồng thanh

Thấy đồ ăn là y rằng nó quên hết mọi chuyện à. Nó mải mê ăn và uống mà quên mất mình vẫn chưa biết anh mình nói gì với Taehyung. Jimin cũng biết là nó không nhớ nên tránh nhắc đến việc sáng nay không nó nhớ lại hỏi nhiều đau đầu anh.

Ăn xong, anh chở nó về công ty nơi nó làm việc rồi lái xe về lại Park thị. Lên phòng dành cho giám đốc anh lấy chiếc điện thoại gọi cho người được lưu là " mama trẻ đẹp muôn đời :>>" người bên kia bắt máy:

-Yoboseyo?

- Con chào mẹ!

- Jimin à con gọi mẹ có việc gì sao?

- Mẹ ơi con xin lỗi! Jihan nó biết chuyện công ty rồi

- vậy hả? Thôi không sao đâu dù gì mai này nso cũng biết thôi!

- Nae!

- mà nếu nó biết rồi thì mễn thực hiện lời hứa thôi!

- Lời hứa?

- Từ từ con sẽ biết thôi!

Bà Park ngồi trong phòng nở nụ cười hiền hậu. Rốt cuộc lời hứa đó là gì? Tất cả sẽ có ở chap sau :))!

-----------End chap 8-------
  Mọi người nhớ ủng hộ mị nha! Nhớ Vote nha! Iu mọi người!!

  Mị sẽ cố gắng ra nhanh ạ. Mà có đoạn nào khúc mắc hay mọi người không hiểu cứ cmt ạ mị sẽ cố gắng sửa sai. Yêu!!

[Kim Taehyung] Tổng tài anh lỡ yêu em rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ