Sau khi nói với Jihan, Taehyung đi đến nơi vắng người gần đó nghe điện thoại. Số điện thoại này là số lạ đã vậy còn là số quốc tế, hắn vừa nhấc máy, một giọng nữ từ đầu dây cất lên khiến hắn vội nhíu mày. Giọng nữ này đối với hắn rất quen thuộc, quen thuộc tới nỗi chán ghét mà không muốn bao giờ phải nghe lại.
-"Yoboseyo" - hắn cất tiếng với tông giọng trầm
-" Taehyung oppa, anh còn nhớ em chứ?"- một giọng nữ vang lên phía đầu dây bên kia hỏi hắn
-"Yoora!?" - giọng hắn vẫn trầm ổn như vậy nhưng cao hơn một chút mang tính dò hỏi
-" Nae! Thật không ngờ oppa vẫn còn nhớ em đó nha?"- người tên Yoora vui vẻ khi được hắn gọi tên
-"Có chuyện gì?"- hắn hỏi
-" Không có gì! Chỉ là muốn hỏi thăm oppa một chút"
-" Hết rồi? Vậy tôi cúp máy trước"
-"Khoan hãy! Với lại em muốn nói với anh là em sắp về Hàn Quốc"
-" Nói với tôi làm gì?"- hắn vẫn lạnh lùng nói mày khẽ động
-" Oppa!! Sao anh vẫn lạnh lùng vậy? Ấm áp một chút có được không?"
-" Cô nói xong chưa?"
-"Dạ, xong rồi ạ! Mà Oppa dạo này.......tút...tút..tút....."
Cô gái tên Yoora chưa nói hết câu đã bị hắn ngắt máy, bên tai cô chỉ còn một tiếng tút dài vô tận, không làm được gì ấm ức mà nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện lên lịch sử cuộc gọi, hậm hực dậm chân mạnh mấy cái. Đúng là tức chết mà!
Hắn sau khi tắt máy lại cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, cô gái tên Yoora đó hắn nên tránh xa một chút. Hắn cảm thấy cô ta khá nguy hiểm nhất là đối với hắn và Jihan. Cất điện thoại vào, rồi trở lại nơi nó đang đứng, hắn vừa đi vừa suy nghĩ điều gì đó thì phải vì gương mặt hắn có chút khó coi.
Lee Yoora năm nay đã 22 tuổi, cô là hậu bối cùng trường với hắn khi còn ở học ở bên Mĩ. Cô ta học cũng giỏi, cũng xinh lại vô cùng thích hắn. Yoora luôn cho rằng hình mẫu của mình là hắn. Nói đúng ra thì cô ta bị cuồng Taehyung. Nhớ lúc còn học bên đó, Taehyung không bao giờ có không gian yên tĩnh hoàn toàn vì cô ta luôn lẽo đẽo đi sau hắn, nào là hỏi " Oppa ăn chưa?, Oppa mệt không,...". Đối với người khác đó là quan tâm nhưng đối với hắn đó chỉ là phiền phức không hơn không kém.
Taehyung đến chỗ Jihan cũng là lúc Jungkook đã rời khỏi được một lúc. Hắn không biết, vì khi hắn đến chỉ thấy bóng dáng cô gái nhỏ đang hơi cúi để ngắm mấy bông hoa Anh Thảo. Jihan cảm giác có ai đó tiến tới gần mình liền ngẩng mặt xem ai, khi xác định đó là hắn thì người hơi cúi cũng bật thẳng dậy, miệng bất giác mà cười tươi nói với hắn
-" Có chuyện gì sao?"- Nó hỏi hắn khi thấy vẻ mặt hắn có chút khó coi
-" Không có!" - hắn vẫn lạnh lùng như vậy nhưng giọng nói có phần ấm áp hơn
-" Anh nói thật sao?"
-"Trông anh giống đang nói dối?"- Hắn khẽ gật đầu rồi hỏi lại
-"Không có! Vậy ta đi chơi tiếp thôi"- Nó lại hào hứng rồi chạy đi trước
Hắn bỗng bật cười vì sự ngây thơ này. Hai tay vẫn đút túi quần bước đi thong dong, mắt lại dán chặt vào người con gái phía trước, miệng đôi lúc lại khẽ cười nhẹ.
Trời đã xế chiều, người trong khu giải trí cũng dẫn trở nên thưa thớt ra về, hắn cùng nó cả ngày hôm nay đã chơi rất nhiều trò rồi. Trong người cảm thấy thật mệt mỏi nhưng trong lòng lại cảm thấy vui tươi đến lạ. Họ chỉ muốn cái hạnh phúc này là mãi mãi thôi. Nhưng chẳng có hạnh phúc nào là mãi mãi cả, nó chỉ xảy đến nhất thời mà thôi. Hạnh phúc hay không là do con người ta cảm nhận và thấy được cảm giác đó. Còn nếu hạnh phúc mà là mãi mãi nhưng ta lại không cảm nhận được thì liệu ta có biết được thứ hạnh phúc đó đang tồn tại hay không?
Taehyung và Jihan ra về lúc mặt trời lặn, cũng là lúc tan tầm đông đúc. Cả hai đều vì vận động quá nhiều nên cảm thấy đói. Taehyung nhã nhặn tỏ ý muốn cùng ăn tối nhưng Jihan lại từ chối với cái cớ " Chắc mẹ đang đợi em về ăn cơm". Taehyung không nói gì mắt lại nhìn thẳng, một tay nắm lấy vô lăng lái xe. Tay kia dần đưa đến chỗ để điện thoại cầm chiếc điện thoại của mình lên. Mắt đảo một lúc, chọn ra một dãy số, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy:
-"Taehyung? Mày gọi tao có chuyện gì?"- Người đầu dây bên kia là Park Jimin nhấc máy hỏi
-" Cho tao mượn em gái mày tối nay, còn nữa báo với bác gái tối nay Jihan không ăn cơm nhà, tao sẽ đưa em ấy về trước 9h tối"- Taehyung tóm gọn ý của mình nói
-" Ờ đi chơi vui vẻ! Nhớ mua quà cho tao đó :))"- Jimin nói với giọng điệu châm chọc
Cả hai ngay sau đó cúp máy, vì Taehyung mở loa ngoài nên Jihan có thể nghe thấy toàn bộ cuộc gọi. Mắt nó mở to, trong lòng không ngừng chửi rủa anh trai mình, đúng thật là bán em gái mà. Thôi thì vậy rồi, Jihan cũng không đôi co nữa, đành chấp nhận đi ăn tối cùng Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kim Taehyung] Tổng tài anh lỡ yêu em rồi!
FanfictionGiới thiệu!! Hắn người con trai nó yêu thầm từ hồi cấp 3 chưa thể ngỏ lời thì hắn đã đi du học. Sau vài năm hắn trở về, nó và hắn gặp nhau trong một tình cảnh trớ trêu nào đó. Nó không nhận ra hắn nhưng hắn lại nhận ra nó, có lẽ nó không biết hắn đã...