Note: Đây là 1 oneshot nằm trong project Nepenthe của mình hồi 2018, được viết vào 20/11/2018, hiện nay mình đang sửa lại những oneshot đọc ổn, còn lại mình sẽ xóa hết. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
020621.
-
"Ban công nhà bên mọc ra một cái cây, mẹ ạ." Jisung đột dưng nói trong giờ ăn sáng.
Mẹ Park nghiêng đầu, nhíu mày nghe Jisung nói.
"Cái cây bé xíu xiu, nằm ngay sát mép giao giữa ban công hai nhà, đáng yêu lắm ạ." Jisung bỏ muỗng xuống, dùng tay để miêu tả độ bé bỏng của cái cây, hai má phính phính hồng hồng.
"Ăn đi Sungie, ăn nhanh còn tới trường." Mẹ phì cười, xoa đầu cậu nhóc bốn tuổi đáng yêu của mẹ.
"Mẹ ơi, vì sao bạn nhà bên không đến trường ạ?" Jisung cầm muỗng lên, sau đó lại không nhịn được mà nói tiếp.
"Bạn nào cơ?" Mẹ mãi bận dọn dẹp bếp, không hề xoay đầu lại nhìn Jisung bé xíu đang ngồi ngoan ngoãn ăn.
"Bạn trắng trắng, hai má tròn tròn, còn có lúm đồng tiền nữa, đáng yêu lắm ạ, giống con nè." Jisung ngây thơ nói, hưng phấn quơ muỗng đến mức làm văng sữa và một ít ngũ cốc ra ngoài, "Mặc dù mắt bạn cũng bé, nhưng hình như lớn hơn mắt con chíu chiu."
Mẹ Park lại bật cười.
"Thế chiều Jisung đi học về sang hỏi bạn đi, mẹ đâu biết." Mẹ cầm lấy bát ngũ cốc Jisung vừa ăn xong đặt vào bồn rửa chén, bế Jisung xuống ghế.
"Nhưng mà mẹ ơi, bạn ấy đáng yêu chứ không ngoan đâu, con chào mà bạn không chào con." Jisung cầm cặp sách, bĩu môi.
"Chắc tại bạn không nghe thấy." Mẹ chỉnh lại áo khoác cho Jisung, vuốt lại tóc cho thằng bé rồi hôn lên chóp mũi Jisung một cái thật kêu làm Jisung cười khúc khích.
"Mẹ ơi, con có thể tưới cái cây đó không? Vì bạn dễ thương hình như không muốn tưới cây hay sao ấy?" Jisung tiếp tục hỏi, ngẩng đầu nhìn mẹ, hai mắt lấp lánh.
"Được thôi, nhưng trước tiên con cần mang giày đã." Mẹ hối Jisung, cuối cùng vì bé quá chậm chạp nên ngồi xuống mang giày giúp Jisung luôn.
"Yeah! Mẹ giỏi quá! Mẹ cho con tưới cây!" Jisung ré lên, hứng khởi cầm cặp nhảy nhót lung tung, làm mẹ bất lực cười. Con nít đáng yêu chịu không nổi, phải chi bố Jisung còn thì đã có thể lo cho thằng bé sống ở chỗ tốt hơn rồi. Mặc dù chung cư này cũng ổn, nhưng vẫn là khu bình dân, xung quanh nhiều thành phần không tốt lắm.
Mẹ Park thở dài, xem ra hôm nay sẽ mưa, mẹ cầm theo cây dù rồi bước theo sau Jisung.
Jisung năm bốn tuổi muốn chăm cho cái cây nhà bên, nhưng vì tưới hơn nhiều nước nên làm úng cây, cây chết mất, bé khóc hết hai tiếng. Jisung năm sáu tuổi lại phát hiện một cái cây khác nhú mầm mọc lên ở ban công nhà bên, lại lén lút tưới giúp người ta, thế nhưng vì sợ cây chết úng nên nên tưới ít lắm, cuối cùng cây chết khô. Jisung năm bảy tuổi, đợi mãi chẳng thấy cái cây nào khác mọc lên. Jisung năm mười bảy tuổi, ngủ một giấc dậy, ra ban công vung tay vung chân cho rộng rãi thì bắt gặp một mầm cây nhỏ xíu mọc ở đúng chỗ cũ. Cậu vội vã chạy ra nhà tắm, múc một cốc nước nhỏ để tưới, sau đó còn lên mạng tìm cách chăm cây dại hiệu quả. Mỗi sáng cậu đều chăm chỉ tưới một chút, sau hai tuần, cái cây cao lên chừng năm phân, có hai lá xanh mơn mởn. Sau hai lần sát cây, Jisung trở nên rất thận trọng, mỗi ngày cậu đều vui vẻ vì cái cây chưa chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Reply 2018
FanfictionXin chào mọi người, mình là ivressardor/deluftmensch đây. Nepenthe vốn là một trong chuỗi món quà sinh nhật trong project "Apricity" của mình hồi 2018, nó bao gồm rất nhiều oneshot/shortfic. Có những fic mình hứa sẽ viết tiếp, có những shot mình cảm...