[1] Trời đêm vạn sao

4.5K 283 13
                                    

Dưới bầu trời đêm vạn sao, dưới cái nắng vàng rượm

"Thế giới của một người không còn cảm nhận được chính mình rộng lớn như thế nào? Rộng lớn đến nỗi, chỉ gói gọn trong một căn phòng trắng toát ở nơi ám mùi thuốc sát trùng bất kể ngày đêm..."

Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, những tán cây nhẹ lay động theo từng cơn gió thoảng qua. Tia nắng trong veo rọi qua cửa sổ, chạm lên mặt tôi, vương lại hơi ấm dìu dịu. Trong không khí, mùi đặc trưng của nắng sớm thoáng qua, đọng lại trong lòng tôi một cảm xúc vẩn vơ không nói nên lời.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời khác, nhưng đẹp cũng chẳng dành cho người như cho tôi. Với một kẻ bệnh tật như tôi, đẹp trời thì có thể làm gì được hơn là ngồi ngốc ở đây? Ngồi thẫn thờ, chờ đợi từng ngày trôi qua, dần dần đến gần với cái chết hơn?

Tôi không mang theo chút hi vọng nào để sống tiếp, cuộc đời dường như đã nhuốm màu u ám kể từ ngày tôi biết mình không còn cảm nhận được đôi chân này nữa. Cho dù có bao nhiêu bảng màu đẹp hơn của trời nắng đi chăng nữa cũng không đủ giúp cuộc đời tôi thoát khỏi hai màu đen trắng ưu thương.

Những y tá nhìn tôi chìm dần đi vào nỗi tuyệt vọng ngày càng sâu mà họ vô cùng thương cảm, có rất nhiều những cuốn sách "Một lít nước mắt" được đặt đầu giường của tôi. Màu nắng phủ lên chồng sách ấy, chói mắt lạ kỳ.

Tôi gạt hết chúng xuống đất, âm thanh va chạm vang rất to làm cô y tá đang trực hốt hoảng chạy vào phòng. Cô tròn mắt nhìn tôi, mím môi, sau đó lặng lẽ nhặt từng cuốn sách lên, để xa khỏi tầm với của tôi.

"Con có thể ra ngoài nếu muốn, cô đưa con đi nhé?" Cô y tá thở dài, dịu dàng hỏi tôi.

Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng vẫn đang chiếu sáng, tản mạn xuyên qua từng nhánh cây.

"Cũng được ạ." Tôi gật đầu. Cho dù nắng chẳng còn có thể sưởi ấm được trái tim đã héo mòn này, thì tôi vẫn tham lam muốn được cảm nhận nó thêm lần nữa.

Cô y tá đẩy tôi xuống khuôn viên sau bệnh viện, nơi lấp đầy sự buồn bã của chỗ nơi tấp nập kẻ đến người đi này bằng màu xanh mơn mởn. Cho dù lá phổi xanh của bệnh viện không đủ để xua tan đi không khí tĩnh mịch ở đây thì ít nhiều nó cũng giúp các bệnh nhân khuây khỏa hơn một chút.

Tôi ngẩng đầu, cảm nhận cái ấm áp của nắng bao phủ lên gương mặt mình, hít một hơi thật sâu, cố gắng thâu tóm cái hơi ấm mông lung đó vào trong lồng ngực. Trong một giây, tôi đã ngỡ mình vẫn tự do như trước, thế nhưng khi mở mắt ra, tôi lại chỉ thấy bản thân là một thứ phế phẩm.

Sự tuyệt vọng giống như một đầm lầy sâu thăm thẳm, một khi bạn đã sa chân vào thì vĩnh viễn cũng không thể vùng vẫy trốn thoát. Tôi đã bao nhiêu lần cố gắng vươn tay về phía ánh sáng, cố gắng thoát khỏi nó, nhưng nó đã không ngừng dìm tôi xuống. Đến cuối cùng, sự cầu cứu trong vô vọng của tôi giống như một tiếng gào thét thê thảm, nhưng vào tai kẻ khác chỉ còn là những tiếng thì thầm, quá nhỏ để nghe thấy.

Và, tôi đã bỏ cuộc như thế.

"Xin chào, tớ đến từ dự án Lagom, liệu tớ có thể cùng cậu trò chuyện không?" Đột dưng một giọng nói lạ lẫm, trầm ấm đánh thức tôi khỏi cơn mê của chính mình.

JICHEN ✦ Reply 2018Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ