Đừng khóc anh cho em bình yên

198 9 0
                                    

Happy birthday Kim Bwi 💜

- Ở bên anh thực sự rất bình yên.

- Vậy đừng rời xa anh nữa.

❄❄❄❄❄❄❄❄

❄❄❄❄❄❄❄❄

Mở cửa bước vào căn phòng tối om không có lấy một chút ánh sáng, Tae Hyung khẽ gọi :

- Jung Kook! Em ở trong này phải không?

Không có tiếng trả lời, xung quanh căn phòng này vẫn chỉ là một màu tối tăm và sự im lặng đến đáng sợ. Ngoài tiếng thở dồn dập như đang nghẹn ứ muốn nói điều gì đó lại thôi thì quả thực đúng là không nghe thấy gì. Tae Hyung men theo mép tường, lần tay tới chỗ công tắc đèn để bật điện. Căn phòng bỗng chốc sáng lên nhưng vẫn ảm đạm như trước, duy nhất chỉ có tiếng khóc của ai đó ngày một lớn hơn.

Góc tường là thân hình một cậu thiếu niên trông còn rất trẻ đang ngồi bó gối gục mặt xuống mà nức nở không thôi. Cậu muốn ngừng lại những giọt nước mắt đang rơi, muốn ngăn cho những tiếng thở dồn dập cùng những tiếng nấc nghẹn ngào mà sao chẳng thể làm được gì. Ánh đèn phía tường đối diện chiếu vào đôi vai đang run rẩy vội vã càng làm cho cậu trở nên càng đáng thương, tội nghiệp.

- Jung Kook! Em đang khóc có đúng không? Sao lại khóc vậy chứ? Nói cho anh nghe đi nào?

Tae Hyung ngó quanh phòng tìm kiếm bóng dáng cậu em nhỏ thì thấy Thù lù một đống ở góc phòng trông tội vô cùng. (Thế nào? Tụt mood chưa?) Chạy lại xem sao thì thấy cậu đang khóc. Vừa nhìn thấy anh Jung Kook vội lấy tay len lén lau đi giọt lệ còn chưa kịp rớt xuống còn vương trên khóe mắt. Hốc mắt cậu đỏ hoe còn hơi ươn ướt, khuôn mặt thì tèm lem đầy nước mắt. Jung Kook ngước mắt lên nhìn Tae Hyung, miệng cười cười thiếu tự nhiên :

- Hyung!

Thấy thái độ kì lạ của cậu, anh không khỏi nghi ngờ, trong đầu tự động xuất hiện một câu hỏi to đùng " Rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra vậy??? ". Vẻ mặt nghiêm túc Tae Hyung lên tiếng tra hỏi :

- Em vừa khóc phải không? Nói anh nghe vì sao lại khóc ở phòng tập một mình?

Biết rõ ràng là Jung Kook vừa khóc nhưng Tae Hyung vẫn hỏi lại, cũng chỉ vì anh rất muốn biết được lí do vì sao cậu khóc đến sưng vù cả hai mắt thế này thôi.

- Hyung, em đói mình về kí túc xá luôn đi!

Jung Kook đánh mắt một vòng, ngượng ngùng xoay chuyển chủ đề thật không lưu loát.

- Trả lời câu hỏi của anh đi rồi cùng về. Cho anh biết lí do em trốn mọi người mà chạy tới phòng tập ủy ủy khuất khuất mà ngồi khóc một mình?

Taehyung nghi ngờ nhìn những hành động thiếu tự nhiên của Jung Kook nãy giờ. Cậu hơi cứng họng nhưng rồi lại coi như không có chuyện gì vừa xảy ra mà tiếp tục đánh trống lảng, vẫn cố tình mở miệng phản bác lại lời của Tae Hyung.

- Hyung nói gì kì vậy??? Em chỉ ngủ quên ở đây thôi, chứ có khóc hồi nào đâu???

Tae Hyung nhìn thái độ ấp a ấp úng của cậu đã đủ biết cậu đang cố gạt mình. Anh biết Jung Kook là một đứa trẻ to xác và rất cứng đầu, đứa nhỏ ngốc này luôn cho mình là một con người mạnh mẽ. Anh biết thừa cậu sẽ chẳng bao giờ khoong suy nghĩ mà chạy đi nói cho người khác biết mình yếu đuối mà trốn ở phòng tập khóc một mình. Tae Hyung thừa biết bây giờ trong đầu Jung Kook đang nghĩ gì, duy nhất chỉ có lí do nào đó để cậu khóc như vậy thì anh không tài nào biết được. Anh ngồi thụp xuống trước mặt Jung Kook áp đôi bàn tay lên gò má rồi nâng khuôn mặt còn hơi vương những giọt nước mắt của cậu lên, để cho cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút mình và nói.

vkook • oneshot • đừng khóc! anh cho em bình yên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ