Chương 4: Còn muốn truy

125 4 1
                                    

      Mùa đông lại đến, 2014 sắp qua. Bắc Kinh lạnh căm căm. La Tấn tựa người hỡ hững bên khung cửa, hướng mặt ra ngoài cửa sổ, châm một điếu thuốc hút. Trong bóng tối, ánh sáng lập lòe ẩn hiện. Anh quay xong vài bộ phim trong năm nay, giờ mới nghĩ đến nghỉ ngơi một chút. Ba mẹ đều đã về Giang Tây chơi với họ hàng, còn mình anh ở nhà, bỗng nhiên thấy căn nhà rộng ra hẳn. Anh đang suy nghĩ một việc

     Anh mới nhận được kịch bản của một bộ phim hiện đại tên "Người tình kim cương". Vốn không quen thuộc với dòng phim thần tượng, căn bản cũng không hứng thú lắm với kiểu kịch bản "cẩu huyết", "não tàn" này, nhưng một cái tên trong dàn diễn viên khiến anh do dự. Anh cầm cuốn kịch bản lên, nhìn thật lâu vào 2 chữ "Đường Yên" ở dòng nữ chủ diễn. Dập tắt điếu thuốc hút dở, anh ngồi xuống ghế nghỉ, chậm rãi đọc lại kịch bản. Mỗi lần tưởng tượng đến nữ chính, anh lại cảm thấy Đường Đường thật phù hợp: chính là kiểu nhân vật ngốc, bạch, ngọt, điền điền mật mật khả ái, mặc dù có lúc ngốc khiến người ta tức chết. Anh hơi mỉm cười, nghĩ nghĩ, dáng vẻ ngọt ngào của cô thật giống, chỉ là cô không ngốc thôi. Lôi Dịch Minh, nhân vật của anh chỉ là nam phụ, từ đầu đến cuối yêu nhân vật Mễ Đóa của Đường, bảo hộ cô, chăm sóc cô, chiều chuộng cô. La Tấn hơi nghiêng đầu, dường như là số phận rồi. Nếu anh nhận bộ phim này thì tức là đã là bộ phim thứ 3 anh đảm trách việc yêu cô, thương cô, sủng cô, bảo hộ cô gái ấy. Anh cũng không thấy ngán. Hai lần trước với 2 nhân vật Liên Tâm và Chung Ly, người nào cũng thật sự quật, giờ đổi lại một nàng tiểu bạch thỏ ngốc ngốc chút, cũng đáng yêu mà. Hơn nữa anh thật sự có hứng thú với nhân vật Lôi Dịch Minh, càng nghiên cứu kịch bản càng thấy đây là một anh chàng thú vị lại rất chân thực. La Tấn ngồi đến gần sáng vừa đọc vừa nghiền ngẫm, bất giác sinh ra một loại tình cảm với nhân vật này, anh nghĩ đáng để thử

     Vài ngày sau, La Tấn ngồi với người quản lí trong phòng làm việc, ngả người ra lưng ghế, tùy tiện cầm một vài cuốn tạp chí tham khảo lên xem, nhìn thử phong cách chụp hình nam của phương tây. Trợ lí và người đại diện đều ngồi ở đó, đang bàn bạc lịch chụp hình mừng năm mới cho anh cùng các dự án đang đợi. Ngồi nghe họ nói nửa ngày, anh đột nhiên lên tiếng

- Tôi đồng ý nhận vai trong "Người tình kim cương"

Hai người đàn ông ngồi bên lập tức im bặt, sau đó vỡ òa các câu hỏi "Thật sao?" "Anh nghĩ thông rồi?" "Em đã nói mà, bộ phim này được hãng trang sức Tesiro đầu tư, dàn diễn viên cũng toàn tên hot, không chừng sẽ đại hồng. Dù không phải nam chính nhưng anh cũng sẽ có vị trí nhất định" "Tấn ca,  nhất định phải nắm chắc cơ hội này, bộ phim này rất dễ nổi", "Em biết không phải dòng chính kịch anh thích nhưng anh thử ở thể loại phim thần tượng này xem, tuyệt đối là cách "hồng" (nổi tiếng) nhanh nhất",....

La Tấn kiên nhẫn nghe họ ồn ào một trận, chỉ cười cười, thỉnh thoảng phối hợp vài cái biểu cảm đồng ý. Trợ lí hào hứng kéo vai anh:

- Anh, anh nghĩ thông rồi sao? Phim thần tượng cũng không hẳn là đều cẩu huyết, mặc dù cái kịch bản này hơi......, nhưng nó có đủ yếu tố câu kéo người xem đó..

La Tấn buồn cười:

- Cái gì mà nghĩ thông với không thông? Phim thần tượng cũng nhiều phim hay mà, anh đâu có ghét bỏ

Bờ vai của anh vĩnh viễn là nơi để em dựa vàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ