No.2 - Nghiệt duyên

2K 136 5
                                    

Akutagawa x Dazai

-------------------

Cậu đã hại chết hắn

Đáng lẽ hắn không nên đỡ lấy mọi vết thương chí mạng đáng lẽ cậu phải gánh

Sai lầm

Mọi thứ đều sai lầm ngay từ lần đầu hắn gặp cậu

Cậu huấn luyện hắn thành con chó của Port Mafia để rồi cậu lại thảnh thơi bỏ rơi hắn, bỏ hắn ở lại bóng tối

Chính cậu đã tạo nên xiềng xích giữa hai người

--------------------

"Dazai-san anh từng nghĩ việc gặp tôi đã là sai lầm không ?" Akutagawa bụp miệng ho ra máu, ánh mắt hẹp dài sắc bén giờ đây chỉ còn bi thương, dù trên môi mím lại nhưng khí chất ẩn chứa sắc bén và sự khát máu tàn nhẫn khiến người khác run sợ. Hắn vẫn đứng đó, lưng thẳng tắp mặc vết thương đang chảy máu ồ ạt, dáng vẻ kiên cường mà yếu ớt đâu giống người kiêu căng, hống hách, giết người không chớp mắt.

"...Ta chưa từng nghĩ gặp ngươi là sai lầm, chỉ là gặp sai thời điểm thôi, Akutagawa."

"Sai thời điểm ? Hóa ra anh lại suy nghĩ như vậy, Dazai-san. Từ khi anh biết mất khỏi Port Mafia anh có biết tôi sống như thế nào không ? Anh không thể nào biết được, vì anh chỉ nghe thoáng qua rằng 《Chó săn của Port Mafia - Akutagawa Ryuunosuke là người tàn nhẫn, giết người không ghê tay》 đúng vậy, ta chỉ là một con chó không có cảm xúc gì hết !!! Dazai-san lý do tôi sống, lý do tôi tồn tại, lý do tôi cố gắng chiến đấu đến nay cũng chỉ vì anh, vì muốn được anh công nhận !!!" Hắn gào thét lên, giống như một con dã thú bị thương, đau đớn tuyệt vọng chiếm lấy thân thể hắn, trong con ngươi đỏ ngầu đầy tơ máu khó nén nỗi sợ hãi dày đặc.

"..." Cậu ngừng thở, mấy máy môi lại không biết mở lời thế nào.

"Cẩn thận !!!" Chưa kịp nhận ra nguy hiểm đang cận kề bên mình Dazai vẫn còn bối rối thì Akutagawa lao tới ôm lấy cậu, thân hình to lớn đỡ lấy vết thương chí mạng. Cậu nhìn về phía bọn khủng bố mà Akutagawa tàn sát còn sót lại một người, năng lực của gã là tạo những vật mang sát thương nhẹ trở nên sắc bén, giờ đây khẩu súng còn hai viên đạn hiển nhiên đã trở nên sắc bén găm sâu vào trái tim của Akutagawa tạo ra một lỗ hổng lớn. Gã bắn xong cũng tắt thở.

"Aku...tagawa..."

Cậu hoảng sợ, cảm nhận từng hơi thở và độ ấm đang dần mất đi, trái tim Dazai cũng theo đó mà vỡ vụn. Cậu muốn hét to tên của hắn nhưng lại không cất được tiếng nào, dường như cổ họng cậu nghẹn ứ lại, khó chịu bức bối vô cùng.

Hắn nằm thở dốc trong vòng tay cậu, mặc cho cậu muốn giãy dụa hắn vẫn ôm chặt cậu. Hắn biết mình đã không xong, cảm giác hô hấp khó khăn như muốn rút hết sự sống của hắn.

Chưa được, hắn chưa nói với cậu, lời hắn từ lâu đã muốn nói...

"Dazai-san... a..nh biế..t k..hông hah... đ..ối với... người khá...c tôi và an...h là ng...hiệt... duyê..n... nhưng với t...ôi gặp... anh là cái duyên, được bi...ết anh, được anh rèn luy....ện, được anh chăm... sóc, được nếm
.. trải đau khổ và hạ....nh phúc tất cả đều... được tôi ghi nh...ớ trong trái tim tôi."

[AllDazai] [Bungou stray dogs đồng nhân] Những mẩu chuyện nhỏ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ