.kể từ ngày cung điện amsebeldvoir có sự tồn tại của hoàng tử olivier, không khí càng ít ảm đạm như xưa, ít nhất, cũng có những tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con, xóa nhạt đi bầu trời đã từng một màu tẻ nhạt bao trùm. hoàng tử cứ như thánh gióng vậy, ăn nhiều kinh khủng, một ngày bốn bữa, có ngày lên tới năm bữa, chẳng hề mập chút nào mà càng ngày càng cao lớn, cơ thể săn chắc, vóc dáng có phần chững chạc và đầy trưởng thành, khuôn mặt thể hiện sự nam tính của mình, người ngoài nhìn vào không khỏi trầm trò trước ngài hoàng tử giroud xứ amsebeldvoir, về một dẫn chứng của tất cả sự hoàn hảo, cứ như xung quanh đều tỏa ra ánh hào quang sơn màu lấp lánh với đôi mắt màu đại dương sâu thẳm.
.nhưng bề ngoài cung điện, từ miệng ra lời vào bàn tán sôi nổi nhiều về hoàng tử là người tính cách thế nào, chẳng trầm thì cũng lạnh, hầu như đều gán lên hình tượng olivier là con người ít nói lạnh băng. mấy ai biết được, trong cung, olivier lại là chàng hoàng tử vô cùng trái ngược với tính tình mà mọi người thường bảo, thân thiện, hoạt bát, cởi mở là những từ các tỳ nữ, quân lính, đức vua và hoàng hậu miêu tả olivier.
°°°°°°
.quả thật, với tính cách của olivier, cả cung điện amsebeldvoir phải ngán ngẩm bó tay với độ quậy phá của chàng hoàng tử, nhất là lúc còn bé. và cái thói quen cũng đã đi theo chàng đến khi lớn, chỉ là có phần hạn chế đi một chút.
. "xin... xin đức vua, h... hoàng hậu tha tội cho tôi.... thật sự tôi đã hết cách với con trai hai người, hoàng tử quá đáng lắm rồi. tôi không thể tiếp tục làm người hầu của hoàng tử được nữa!"
.vua cùng hoàng hậu lắc đầu nhìn người phụ nữ lớn tuổi tay chân bủn rủn quỳ dưới sàn, trán ướt đẫm mồ hôi.
."ngươi đứng lên, chuyện này ngay từ đầu ta đã biết rằng khó có thể tránh khỏi, thằng bé từ nhỏ đến lớn vẫn giữ nguyên tính nghịch ngợm, đương nhiên không phải nói bỏ là bỏ, điều ta cần hiện tại chỉ là một người hầu cận đáng tin tưởng, trung thành để ta có thể trông cậy vào đi chăm sóc hoàng tử từ lúc lên ngôi vua đến suốt đời. ngươi hiểu ta không thể nào mãi mãi bên cạnh nó mà, tuổi ta đã quá cao, chắc chắn sẽ ra đi một ngày nào đó sớm thôi. trong khoảng thời gian đó, ngươi không biết ta đã mời biết bao nhiêu người phụ nữ về, và tất cả đều như nhau cả mà bất lực ra về như ngươi sau khi qua tay thằng bé. ngươi chẳng có gì để mà sợ hãi, ta cho phép ngươi từ chức, cảm ơn ngươi vì thời gian ở cùng với con trai ta."
"ôi tôi xin đội ơn ngài đức vua vĩ đại! dòng họ giroud quý báu của ngài rất đáng để chúa trân trọng." bà ấy mừng đến sắp rớt nước mắt, chào hai người bằng một cái gật đầu lịch sự rồi theo lối đi mà sải bước ra ngoài.
"sao ông lại để bà ta đi? đừng quên rằng ta đã mời gần hết phụ nữ ngoài cung lẫn bên trong rồi đấy! ông tính làm gì nữa đây giroud?" hoàng hậu ngồi bên cạnh vua bất mãn.
"nếu hết nữ thì ta mời nam, amsebeldvoir này đâu có thiếu thốn người như vậy, tôi sẽ yêu cầu người báo cho cả vương quốc biết! ai trị thằng bé quý tử này, ta quyết thưởng nặng!"
YOU ARE READING
| france | | antoine griezmann x olivier giroud | | a small wooden house |
Randomhãy để tôi kể bạn nghe câu chuyện về hai chàng trai bập bùng ngọn lửa tình yêu chân thành, được gói gọn lại trong một ngôi nhà gỗ bé nhỏ nhưng chứa đựng không ít kỉ niệm đẹp đẽ ngọt ngào, vẽ nên một chuyện tình viên mãn cho người đọc. _FeB #090718