dạo này em lại gần nói chuyện cùng anh nhiều hơn cả . em chia tay với cô bạn gái kia rồi , vì lý do nghe rất là trẻ con nào đấy mà vốn tiếng hàn của anh không thể hiểu hết được , và bắt đầu dành thời gian cho anh . ngày qua ngày , cứ mỗi buổi sáng thứ ba và thứ năm hằng tuần , em đồng hành cùng anh trên con đường đến trường , cùng ngạc nhiên trước sự bung nở đẹp đẽ đến diệu kỳ của những nụ hoa giấy bao quanh một căn nhà ở góc phố nơi đường tắt . những ngày mưa thì cùng anh đi chung dưới một chiếc ô trong suốt , cùng nhau giữ cán ô sao cho cả hai đều khô ráo , rồi lặng ngắm những giọt mưa đang lao xuống như đang nhảy múa trên sàn sân khấu là mặt đường , hòa chung nhịp điệu với vô số những hạt mưa khác và cùng nhau nghe một bản ballad buồn thật buồn . đã không biết bao nhiêu lần em ca ngợi rằng tiếng mưa nghe thích thật đấy . những cơn mưa là bản nhạc buồn của chính bầu trời . trận mưa cuối cùng của ngày hè trước khi thời tiết chuyển sang những ngày thu rét ngọt , dìu dịu .
tóc em bay trong gió , so với tóc của mấy đứa con trai khác thì tóc em có phần dày hơn cả , cho nên anh không thể thôi để ý tới những sợi tóc đang phất phơ kia , cùng đôi mắt đang đăm chiêu suy nghĩ về cách làm mấy câu ngữ pháp tiếng hàn cho anh. ' minhyung này , chắc em cũng phải đăng ký thêm một lớp học thêm tiếng hàn để giúp anh mất thôi ! ' trong khi tất cả xấp bài tiếng anh , bao gồm cả trên lớp và học thêm của em đã được anh giải quyết hết . và thế là anh lại có thêm nhiều thời gian ngắm nhìn gương mặt với đủ các biểu cảm linh hoạt của em . em cau mày lại khi gặp một bài tập khó , rồi thì em gục mặt xuống tờ đề rồi chửi thầm mấy tiếng khi nghĩ mãi mà chẳng giải được bài tập , cuối cùng là hai hàng lông mày giãn ra như được giải thoát khi cuối cùng cũng làm xong câu hỏi , và quay đầu lại nhìn anh với một ánh mắt sáng lấp lánh đầy vui vẻ để khoe với anh : minhyung ơi , em làm xong bài rồi này !
sau đó , cả hai chúng ta hối hả thu dọn sách vở , chỉnh lại chiếc khăn len được đan tay rồi lên tuyến xe buýt cuối cùng đến ngã tư để đi bộ về nhà , trước khi bị cái lạnh buổi tối muộn của mùa thu làm đông cứng các khớp tay . thi thoảng , bầu không khí ấm cúng , vắng lặng , yên tĩnh và chẳng hề lộng gió như khi ở trên đồi của xe buýt sẽ khiến em quyết định chợp mắt một lát , vừa tựa vào vai anh vừa nắm lấy tay anh để giữ ấm , rồi từ từ chìm vào giấc ngủ . em sẽ lại khó chịu khi bị anh gọi dậy từ giấc ngủ , sẽ lại cùng anh đi bộ trên con đường con thuộc , nay phủ đầy những chiếc lá màu vàng úa hay đỏ gạch , hoặc còn pha chút xanh lá , mỗi khi bước qua là chúng lại hát bài đồng ca của những chiếc lá đã lìa cành , nghe xào xạc .
vào những ngày như này thì em chăm ngủ và thậm chí còn chẳng thiết tha tập bóng chày hay điền kinh nữa nên đã bỏ vài buổi vì lý do cảm cúm . em lười nhác và lúc nào cũng trong tình trạng đang lơ mơ ngủ , cùng với chiếc khăn len là phụ kiện không thể thiếu , mỗi ngày một màu hẳn hoi , làm anh liên tưởng tới một chú gấu đang yên bình ngủ đông . hoặc là hoa linh lan , một loài hoa nhỏ bé và dễ thương vô cùng , hệt như em , khẽ lay động dịu dàng bởi những đợt gió ngày thu . để xem nào , haechan tỏa sáng như hướng dương , haechan mạnh mẽ như thủy tiên , haechan dịu dàng như hoa nhài , và haechan xinh đẹp như hoa linh lan . anh thích haechan nhiều như sự yêu thích của anh dành cho cả bốn loài hoa kia gộp lại ; bốn loài hoa mà anh yêu thích nhất .
cho nên anh cảm thấy cô đơn vô cùng khi em chẳng còn đi bộ cùng anh tới trường năm ngày trong tuần nữa , chỉ vì cái chân gãy do bị xe đâm của em . ở trong nhà em thì ấm cúng thật đấy , nhưng đồng thời cũng vô cùng chật chội nữa do em còn phải chia đôi phòng với em gái sinh đôi của mình nữa . cho nên vất vả lắm anh mới giúp em ngồi lên một chiếc ghế đá nhỏ ở trên đỉnh đồi được . ánh hoàng hôn phủ lên mắt em một màu sáng rực lấp lánh , pha trộn giữa màu nắng nhạt ngả hồng cùng màu trời xanh biếc còn sót lại , và sắc mây bồng bềnh trắng muốt . sắc nâu nhạt của tóc em , của màu da em , của ánh mắt em hòa hợp cùng ánh hoàng hôn một cách kì diệu đến lạ lùng , như thể em đang là một phần không thể thiếu của khung cảnh này vậy . anh lấy chiếc máy ảnh trong trí nhớ của mình ra , rồi nhấn nút chụp bức ảnh này cả ngàn lần . anh phải làm sao bây giờ ? làm sao để có thể lưu giữ hình ảnh em trong kí ức của anh , mãi mãi ?
" haechan ơi . " – anh khẽ gọi .
thế rồi chữ ' dạ ' thốt ra từ cổ họng em thậm chí còn nhẹ nhàng hơn thế , có vẻ như anh đã lôi em khỏi mạch suy nghĩ của bản thân thì phải . ánh mắt em nhìn anh như thể đang tò mò xem anh muốn nói gì sau một khoảng lặng dài . bỗng dưng , xung quanh anh cảnh vật dần dần thay đổi , những đám mây đã không còn mang màu hồng pha cam dịu dàng nữa , mà thay vào đó là sắc xám xịt đáng sợ cùng với những cơn gió thổi lồng lộng như một bản nhạc đang lên những nốt cao trào liên tiếp trên phím đàn piano . từng ngọn cỏ phủ kín ngọn đồi giờ đây đang bị cuốn theo chiều gió . nếu như hiện giờ chúng ta đang ở trong một tình thế nguy hiểm như vậy thì đúng ra là anh nên kéo tay em chạy đi thật nhanh .
thế nhưng anh không làm vậy , vì em cũng đang ngồi yên vị ở cạnh anh cơ mà . điều duy nhất anh lo sợ là việc em bị tổn thương , là khi em muốn chạy đi , muốn thoát khỏi cơn dông này , mà cái chân gãy kia lại không cho phép ; khi đó anh sẽ làm hết sức mình để cứu em ngay . còn bây giờ , khi hai ta vẫn đang cố tỏ ra bình tĩnh và lặng yên , mặc cho sự thật rằng có thể bị nghiền nát bởi cơn bão như những cánh hoa kia bất cứ lúc nào , thì anh chẳng việc gì phải vội vàng cả . anh không muốn hét lên với em trong hoảng loạn rằng sắp có tai họa xảy ra rồi và chúng ta phải chạy thật nhanh đi thôi . thay vào đó , cứ để chúng ta ở bên nhau trong những giây phút cuối cùng này cũng được , miễn là em mãn nguyện . đối với anh , cái chết chẳng bao giờ là đáng sợ cả .
mặc dù vậy , nhưng đương nhiên rồi , đây chỉ là viễn cảnh do anh tự huyễn hoặc ra mà thôi . đây chỉ là những gì trái tim yếu đuối và đang lung lay của anh muốn anh tưởng tượng ra thôi . nền trời xanh vẫn yên bình như thế , thảm cỏ vẫn xanh tươi , tràn đầy sức sống như mọi ngày , bông linh lan của anh vẫn đung đưa theo cơn gió dìu dịu một cách nhẹ nhàng hết sức ; nhưng trái tim anh thì bị bóp nghẹt và đè nén như muốn nổ tung , để rồi bung nở ra cả ngàn cánh hoa lưu ly của sự sợ hãi khi phải chia ly . anh muốn được nghe chất giọng đặc biệt của em nhiều hơn , muốn được một lần chứng kiến cảnh em chơi bóng chày hay tham gia một cuộc thi chạy điền kinh , anh muốn thấy mái tóc bay lòa xòa trong gió của em thêm một lần nữa , anh muốn được em dựa lưng để làm bài tập những chiều hoàng hôn sau đồi , khi anh nhận thấy mùi hương hoa ngài thơm ngát nơi em thêm một khoảng thời gian rất dài nữa . anh chẳng muốn chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi trong cuộc đời của em , sau đó lại ra đi vào lúc em đang cần anh nhất .
" anh có chuyện cần nói với em . " – bằng tất cả sự can đảm còn lại trong trái tim mình , anh cố gắng thốt ra từng câu chữ .