mọi thứ vẫn cứ trôi qua êm đềm và nhàm chán như mọi khi , cho tới khi cơn gió mùa thu ùa về làm em , người đang mặc bộ đồng phục chạy điền kinh ngắn cũn cỡn lạnh tới tê người . rồi thì cách mà quả bóng chày đang lao tới với vận tốc nhanh không tưởng va vào vùng da đỏ hây hây đang bị nứt nẻ của em đau tới cỡ nào . thế mà em vẫn phải đến các buổi tập đều đặn mỗi ngày và phải cắn răng chịu đựng . cái không khí lạnh như cắt từng thớ phổi mỗi khi em tập chống đẩy , với mỗi lúc lại có thêm một đồ vật đặt trên lưng , chỉ vì em không thể đỡ nổi một phát bóng hay dừng lại giữa chừng trên đường chạy . em chỉ muốn ngã lăn ra vì kiệt sức rồi đánh một giấc ở phòng y tế cho xong chuyện . đối với em thì tập thể dục ngoài việc tăng chiều cao cùng kích cỡ áo bóng chày thì chẳng còn ích lợi gì cả . cơ thể em lúc nào cũng trong tình trạng mệt nhử , còn đôi chân thì luôn cố gắng gượng để bước tiếp sau mỗi buổi tập .
vậy nên em rất muốn tìm một cái cớ để được nghỉ phép lâu dài . cắt cổ tay thì sao nhỉ ? trước đây em cũng đã nghĩ đến rồi , nhưng đó đau vô cùng , đặc biệt là trong thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này thì nỗi đau ấy còn được nhân lên gấp cả vạn lần . và máu thì chảy lênh láng không ngừng , khiến cho em kiệt sức , ngất đi , để rồi bị nằm viện truyền dịch có khi cả tuần liền , cùng với vô số vấn đề phát sinh theo khác . trong mắt mọi người em sẽ là đứa nhóc vô tâm , chẳng ra gì và sẽ bị cấm gặp anh .
lee minhyung , thi thoảng trong đầu em lại hiện lên cái tên ấy , mỗi khi em đang ngóng trông một bóng hình bước vào cửa lớp hay khi tìm thấy anh lẳng lặng ngồi ăn trưa hoặc làm bài tập tiếng hàn , tất cả đều một mình khi em cố tình lại gần anh. anh là người duy nhất khiến cho em cảm thấy dễ chịu . em được núp dưới cái bóng của một chú sư tử đầy kiêu hãnh , lúc nào cũng gồng mình lên đe dọa mỗi khi có kẻ khác tới gần em . bởi lẽ , cũng như em , anh chán ghét nơi này kinh khủng , và đều phải chấp nhận sự thật rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ hòa nhập nổi vào cái tập thể đó , cho dù có cố gắng đến bao nhiêu . em thay đổi ngoại hình , em điền bừa tờ giấy tham gia vào mấy câu lạc bộ thể thao của trường vì đứa con trai nào cũng làm như vậy , em có một cô bạn gái nhõng nhẽo , em cách xa khỏi người mà em cho là thoải mái nhất khi ở gần . những tháng ngày ấy cứ như địa ngục vậy .
và hoàn toàn chẳng phải lỗi tại mấy đứa bạn của em , của cô bạn gái giả của em hay là của nơi này cả ; mà vấn đề nằm ở chính em .em khác biệt , em không chịu và cũng không thích thay đổi , không muốn thích ứng , em chỉ muốn trốn trong cái vỏ bọc ấm áp và an toàn của mình thôi . em hèn nhát thế đấy .
nhưng rồi chẳng hiểu tại sao khi anh lôi quyển sổ bìa cứng từ trong ba lô ra rồi đọc cho em một vài dòng những gì anh viết , cũng như kể về ước mơ nhà văn từ lúc nhỏ của anh , có một hạt giống của loài hoa đẹp đẽ nào đó trong tim em đã bung nở , lung linh đẹp đẽ hơn cả linh lan , mạnh mẽ hơn cả thủy tiên và đủ sức công phá khỏi những ngọn dây leo hoa hồng chẳng chịt . chính là loài hoa hướng dương của niềm hy vọng . nhưng mấy buổi tập chán ngắt , áp lực không tưởng từ kì thi cuối cấp cũng như sự kỳ thị mà mọi người dành cho mấy đứa con trai chỉ đơn giản là muốn theo đuổi nghệ thuật như em còn đáng sợ hơn cả những sợi dây gai hoa hồng .