Shinjuku GyoenCảnh vật đẹp, không khí thoáng đãng, nắng ấm trên đầu, lòng người trống rỗng.
Namjoon nhớ rằng người kia đã từng nói muốn mưa rơi ở nơi này. Cuộc nói chuyện sau đó thì sao nhỉ? Cậu không nhớ? Tại sao cậu lại không nhớ?
À, thì ra cậu bận sống cho ao ước của riêng mình.
Seokjin vẫn chưa một lần trách móc, anh luôn muốn dành trọn vẹn những tốt đẹp nhất cho Namjoon. Người ta gọi đó là mù quáng trong tình yêu, nhưng Seokjin gọi đó là sống vì những điều làm hài lòng mình. Chỉ cần Namjoon cười vui hạnh phúc, một chút đau đớn có hề gì?
Người ta lại thường nói rằng, trong tình cảm, ai cho đi nhiều hơn sẽ trở thành kẻ thua cuộc. Nhưng Seokjin cho rằng không phải, chính kẻ đánh mất thứ quý giá chẳng thể bỏ cả núi vàng để mua lại mới là kẻ thua đậm. Anh cũng biết rằng không có mình ở cạnh bên, Namjoon sẽ cảm thấy dễ thở để bận rộn hơn rất nhiều, nhưng anh cũng biết rằng, Namjoon sẽ cô độc như thế nào.
Và, Seokjin hy vọng Namjoon sẽ trở về.
Namjoon cũng đang rảo bước trong khuôn viên, bên dưới tán lá xanh ngát. Đôi lúc cậu nhận ra giữa mình và Seokjin có mối liên kết siết chặt vào nhau đến khó tưởng. Bởi lẽ đó nên cậu quyết định đến nơi này đầu tiên chăng?
Có vẻ thật ngu ngốc khi người ta thường cười nhạo thứ gọi tên thần giao cách cảm, quá ư hão huyền. Há chẳng phải việc yêu đương với một thần mưa cũng thần tiên không kém sao?
Cậu yêu mưa, yêu cả kẻ làm mưa. May mắn thay, giữa bão giông của cuộc đời, có người sẵn sàng vì cậu mà gồng mình che chắn mọi thứ từ mưa rào cho đến cuồng phong.
"Giá như bầu trời đổ mưa cả ngày thì tốt biết nhường nào nhỉ?
Chí ít như thế sẽ cảm thấy còn có kẻ khóc thương vì tôi.
Ước gì hạt mưa cứ rơi xuống đều đều như vậy
Thì việc tôi có khóc hay không cũng chẳng hề gì với bất kì ai"
Còn nữa, ở đâu có mưa thì ở đó có Seokjin đang tồn tại mà, đúng không?
"Liệu còn có ai muốn chào đón tôi thật tâm chứ,
Còn có ai muốn ôm lấy những mệt mỏi nơi tôi chứ?"
Chẳng có ai đáp lại cả.
Rong ruổi cả ngày trời. Namjoon trở về khách sạn với cơ thể đầy mỏi mệt, cậu mở điện thoại lên, nhìn vào dãy số điện thoại cũ của Seokjin. Cậu chợt nhận ra đôi chút thiếu sót nên vội vàng bấm số gọi Hoseok.
Tút tút.
"Alo..."
"Hoseok, tao..."
"Ai đấy?"
"..."
"Alo, cho hỏi ai bên đầu dây vậy?"
"Em, Namjoon đây Yoongi?"
"Tao cứ tưởng mày sẽ ngắt máy ngay lập tức chứ, có việc gì mà gọi em ấy?"
"Em...cậu ấy đâu anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NAMJIN'S ROOM (ONESHOT)
FanfictionĐèn giao thông nhấp nháy xanh vàng Những đám lá thu lăn tròn trên đất Chúng chỉ làm công việc của mình thôi, Nhưng cớ sao tôi lại như thế này ?