❁ Chương 71: Bỏ hay không bỏ【 hai 】

105 8 0
                                    

Hoàng hậu cùng Ninh phi vẫn chưa biết tình trạng của Lục Khê. Lúc đến Nhạc Thanh điện hỏi Ôn thái y, hắn vẫn quy củ trả lời theo thánh ý, bảo mẹ con Lục Dung hoa vẫn khỏe mạnh.


Hoàng hậu đứng ở trong đại điện, vẻ mặt lạnh nhạt, không nhìn ra chút gì khác thường, nhưng đáy lòng lại lạnh lẽo.

Lúc trước Thường Tư Viện kiêu ngạo ngang ngược, nàng ta đã sớm nhìn không vừa mắt, dù là Thường phi ngày trước hay Thường Tiệp dư của hôm nay, vẫn luôn là cái gai trong lòng nàng ta.

Tuy bây giờ Thường Tư Viện phạm vào tội mưu hại hoàng tử -- dù là nàng ta hay muội muội nàng ta làm, ở trong mắt hoàng hậu cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng nếu đã ra tay, sao không làm cho sạch sẽ luôn?

Đứa bé còn, vinh sủng của Lục Dung Hoa lại càng tăng lên, mức độ ngu xuẩn của Thường Tư Viện quả thật làm người ta phải bật cười!

Bởi vì hoàng hậu không sinh được con, cho nên nàng ta cũng không hy vọng cung phi được sủng ái có hoàng tự, nếu Đại hoàng tử do nàng ta nuôi dưỡng thành hoàng thượng tương lai, tuy không phải ruột thịt, nhưng dù sao cũng có chút thân tình.

Nhưng tình thế bây giờ lại hết sức bất lợi cho nàng ta, Đại hoàng tử vì bị đầu độc mà trở nên yếu ớt, nhị hoàng tử lại vì Sở Nguyệt Dương thất thế mà được đưa đến chỗ Tiêu chiêu viện.

Nếu lúc này Lục Dung Hoa sinh hạ Tam hoàng tử, sợ rằng người bước lên đế vị trong tương lai ai cũng không dám chắc.

Nếu có thể giữ được ngôi hoàng hậu, tương lai tất nhiên nàng ta chính là Thái hậu, nhưng trừ Đại hoàng tử ra thì nếu hoàng tử khác lên ngôi, hậu cung này nhất định sẽ xuất hiện một Thái phi.

Đạo lý một núi không thể chứa hai hổ ai cũng hiểu, nàng ta tuyệt đối không hi vọng xuất hiện kết quả như vậy.

Vừa nghĩ, nàng ta vừa bình thản đi vào trong phòng, Vân Nhất đang canh giữ ngoài cửa vừa truyền lời, liền nghe bên trong truyền đến một giọng nói suy yếu: "Mau mời hoàng hậu nương nương vào."

Hoàng hậu cùng Ninh phi bước vào phòng, trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, Lục Khê cố nâng thân thể đang suy yếu ngồi dậy: "Thứ cho tần thiếp đang mang bệnh, không thể xuống giường thỉnh an hoàng hậu nương nương cùng Ninh phi nương nương."

Hoàng hậu khách khí đi tới bên giường, nở nụ cười trấn an: "Lục Dung Hoa không cần đa lễ, an tâm dưỡng bệnh đi, nghe nói muội rơi xuống nước, Bổn cung rất lo sợ, giờ thái y báo mẹ con muội bình an, Bổn cung mới bớt lo."

Ninh phi cũng cười tiếp lời: "Dung Hoa muội muội là người hiền lành tất được ông trời phù hộ, còn hoàng tự lại có Long Uy che chở, ta cũng vui mừng thay muội."

Nếu không phải lúc này trong lòng Lục Khê không dễ chịu, nàng sẽ mỉm cười khách sáo ứng đối với hai kẻ nghĩ một đằng nói một nẻo này, trên hai khuôn mặt tinh xảo treo nụ cười hiền lành, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ vẻ tiếc hận, thật làm người ta cảm thấy buồn cười.

Nhưng họ không biết, đứa bé của nàng thật sẽ phải như họ mong muốn. . . . . .

Ánh mắt của Lục Khê chợt có chút chua xót, nhưng vẫn cố gượng cười, tiếp tục nói chuyện với bọn họ.

Bích Chân bưng đến hai ly trà, Ninh phi uống một ngụm, lắc đầu nói: " Đám nô tài này làm việc càng ngày càng chẳng ra sao, đường đường là một Dung Hoa, mà chúng dám đưa loại trà gì thế này?"

Hoàng hậu cũng ngửi thử vị trà, mi tâm nhíu lại: "Nhất định là đám cung nhân làm việc cẩu thả, đưa nhầm trà."

Trà trong cung đều là cống phẩm, nhưng cống phẩm cũng chia ra làm Thượng, Trung, Hạ, theo tôn ti mà trà được chia đến khác nhau, chủ tử càng tôn quý thì trà được phân đến cũng tốt hơn.

Lục Khê không lên tiếng, nhìn họ diễn kịch, lại thấy Ninh phi nói với hoàng hậu: "Nương nương, nô tì nhớ đầu xuân năm nay Giang Chiết có tiến cống không ít trà ngon, lần trước nô tì còn được nếm thử Mao Phong thượng hạng ở chỗ nương nương, sao hôm nay chỗ Lục Dung Hoa chỉ có Trúc Diệp Thanh của năm ngoái vậy?"

Hoàng hậu hơi giận: "Đám nô tài không có mắt, dám to gan đưa loại trà hạ đẳng này tới Nhạc Thanh điện, Bổn cung nhất định sẽ phạt bọn chúng thật nặng!"

Lục Khê cười không nổi, cũng không muốn cười.

Cống phẩm ở Hậu cung được phân định như thế nào, là do hoàng hậu quyết định, phân cái gì, chia nhiều hay ít, đều do nàng ta định đoạt. Nhạc Thanh điện có loại Trúc Diệp Thanh này, nàng ta nổi giận, rõ ràng là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cảnh cáo nàng nên biết thân biết phận.

Lục Khê biết lần này nàng rơi xuống nước, hoàng thượng rất tức giận hoàng hậu, chủ nhân Lục cung, lại để xảy ra nhiều chuyện như vậy, là vô năng; thời gian gần đây liên tiếp xảy ra chuyện hậu phi đối đầu với nhau, nàng ta không kịp thời nghiêm phạt răn đe là bất tài.

Sự tức giận của hoàng thượng sau chuyện nàng rơi xuống nước này đã lên tới cực điểm, không chỉ không cho phép hoàng hậu nhúng tay vào chuyện này, còn phải người đi thông báo bảo nàng ta ở lại Đức Dương điện, học tập phương cách làm một hoàng hậu xứng chức.

Sợ rằng lần này hoàng hậu không tìm nàng phát tác, thì sẽ tức đến sinh bệnh.

Nếu đứa bé trong bụng nàng không có chuyện gì, có lẽ Lục Khê còn có tâm tình diễn kịch cùng bọn họ, nhưng hiện nay tình huống nguy ngập như thế, hai nữ nhân này còn muốn lập uy với nàng.

Lục Khê nghe hai người kẻ xướng người họa, huyệt thái dương căng đến phát đau.

Hoàng hậu nói: "Tuy Lục Dung Hoa không có gì đáng ngại, nhưng Bổn cung thấy sắc mặt muội rất khó coi, nhất định là do rơi xuống nước nên bị nhiễm lạnh, cần phải chú ý tĩnh dưỡng mới đúng. Bổn cung nhớ lúc trước, Tần tài tử cũng bị nhiễm phong hàn, mới dẫn đến sảy thai. Mọi thứ nên cẩn thận, bây giờ có thai, thân thể cũng không phải là của một mình muội nữa."

Câu nói này hoàn toàn bóc trần vết sẹo trong lòng Lục Khê, con của nàng vốn đã không giữ được, hoàng hậu lại còn tới khiêu khích nàng.

Con, con à, bây giờ chỉ cần vừa nhắc tới đứa con này nàng liền không nhịn được muốn khóc.

Nàng dùng hết hơi sức toàn thân mới kìm nén được sự phẫn uất trong lòng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cố nở nụ cười: "Đa tạ hoàng hậu nương nương dạy, tần thiếp chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng."

Hoàng hậu tới đây, thấy người ta mang thai con của phu quân mình, trong lòng vốn cũng không dễ chịu, nói thêm vài câu khách sáo rồi dẫn Ninh phi đi.

Họ không nhìn thấy, khoảnh khắc họ bước ra cửa phòng, trong mắt Lục Khê toát ra vô vàn hận ý, bất lực cùng bi thương luân phiên hiện ra, gần như che mờ cả bản thân nàng.

Nếu đứa bé đã không thể giữ được, vậy thì cam chịu số phận đi.

Nhưng con không thể chết vô ích, chết cũng phải chết phải oanh oanh liệt liệt, kéo theo những kẻ muốn con chết cùng đi.

Nghĩ như vậy, nét mặt của nàng từ từ bình tĩnh lại, run rẩy vỗ lên bụng, thì thào nói: "Là mẫu thân có lỗi với con, không thể bảo vệ tốt cho con. . . . . ."

Ngón tay nhỏ nhắn nắm thành quyền, dung sức đấm mạnh về phía bụng.

Cũng trong lúc đó, nước mắt như một dòng suối mất đi lực cản, thấm ướt hai má, nàng gắt gao cắn môi, an tĩnh nhìn hoa văn hoa lệ phức tạp trên đỉnh đầu, trong thoáng chốc như trở lại ngày nàng vừa trùng sinh.

Ngày đó, cũng là ngày nàng mất đi con mình, vì vậy nàng sống lại một cuộc đời mới.

Ngày này, nàng cũng mất đi đứa con này, có lẽ là lúc phải đứng lên lần nữa rồi.

Lục Khê cảm thấy sức lực của cơ thể dần dần bị rút mất, như có người dội thẳng một chậu nước nóng xuống đầu nàng, cả cơ thể bị khí nóng đả thương.

Nàng cất giọng khàn khàn gọi: "Người đâu. . . . . . Mau tới đây. . . . . ."

Bích Chân vội vàng đi tới bên giường, bị vẻ mặt của nàng làm cho giật mình, vội vàng hỏi: "Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì?"

Nước mắt không ngừng lăn xuống, dính ướt gối đầu, Lục Khê run giọng nói: "Bụng của ta đau. . . . . . Đau quá. . . . . . Nhanh đi, nhanh đi tìm Ôn thái y đi vào. . . . . ."

Bích Chân vội vã chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng mang theo Ôn thái y chạy vào.

"Dung Hoa, người bị sao vậy?" Ôn thái y thấy sắc mặt của nàng trắng bệch dọa người, đôi môi cũng trở nên tím tái, đang chuẩn bị bắt mạch cho nàng, nàng lại rút tay về.

"Đứa bé. . . . . . Đứa bé sợ rằng. . . . . ." Nàng nghẹn ngào nói, nước mắt càng ngày càng nhiều.

Một dự cảm chẳng lành ập vào lòng, Ôn thái y không kịp nghĩ ngợi nhiều, vén chăn lên, liền thấy dưới thân nàng đã bị máu tươi thấm ướt, còn có xu thế lan rộng ra như nước lũ.

Trong nháy mắt mặt của hắn còn tái hơn Lục Khê, suýt nữa hôn mê bất tỉnh: "Hòm thuốc, lấy hòm thuốc của ta lại đây! Mau lên! Bích Chân cô nương, ra ngoài kêu tất cả thái y vào đây cho ta! Tiểu Thuận, Tiểu Thuận đâu? Mau kêu hắn đi báo cho hoàng thượng!"

Trong cơn khủng hoảng, hắn vẫn nhớ đến ý định của hoàng thượng, nếu như đứa bé xảy ra chuyện, nhất định phải giữ được người lớn!

Càng là thời khắc nguy cấp, tay của hắn lại càng thêm trấn định, vững vàng lấy ngân châm ra ghim vào huyệt đạo Lục Khê, trầm giọng nói: "Hạ quan kính xin Dung Hoa đừng hốt hoảng, xin giữ vững trấn định, hít sâu là được rồi, tất cả giao cho hạ quan."

Cũng trong lúc đó --

Xe ngựa của Trương Sâm xuyên qua cửa Vị Ương, cấp tốc chạy về phía này;

Tiểu Thuận chạy thẳng một mạch tới Tê Ngô cung, muốn báo cáo chuyện này cho hoàng thượng;

Hoàng hậu cùng Ninh phi còn chưa đi xa, vì chuyện lập uy vừa rồi mà tâm tình rất khoái trá, vừa đi vừa ngắm hồ sen;

Thường Tư Viện lẳng lặng ngồi trong nhà tù, nhìn Thường Tư Vân ở đối diện tốn công rung song sắt, khàn giọng kêu: "Thả ta ra! Ta vô tội!"

Quý Thanh An ngồi trong một con thuyền trên sông Tần Hoài, thẫn thờ nhìn ra phía đầu thuyền, có một ca nữ mặc áo vàng đang hát xướng: "Qua hết ngàn buồm, ánh tà dương chậm rãi chìm vào đáy nước, ánh sáng dần tắt hẳn."

Tất cả giống như đã được số mạng an bài, tất cả cảnh tượng đều là một bức họa, có người vui mừng có người buồn, nhưng không người nào đoán được trong Nhạc Thanh điện nữ nhân mất đi đứa bé đó đang phải nếm chịu nổi đau cắt ruột cùng tuyệt vọng đến mức nào.

Nàng mất đi đứa bé kia, đáng lý chỉ là đau trên thân thể.

Nhưng trong lòng lại giống như bị người ta khoét đi một miếng thịt, còn đau hơn thân thể gấp ngàn lần, đau đến mức nàng gần như hít thở không thông, muốn buông xuôi chấm dứt cuộc sống.

Minh Uyên còn đang trên đường tới Nhạc Thanh điện, thì thấy Tiểu Thuận đột nhiên từ nửa đường vọt ra, phịch một tiếng quỳ xuống đất, run giọng nói: "Hoàng thượng. . . . . . Chủ tử người. . . . . . Chủ tử người. . . . . ."

Một câu nói khóc không thành tiếng, trái tim Minh Uyên đột nhiên căng thẳng, âm thanh cũng lạnh lẽo đến đáng sợ ". . . . . . Đã xảy ra chuyện gì?"

"Chủ tử có thể đã sảy thai rồi. . . . . ."

Cao Lộc chỉ cảm thấy đất trời như tối lại, chậm rãi quay đầu nhìn sắc mặt người trên liễn xa, sắc mặt của Minh Uyên vẫn yên tĩnh, nét mặt không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng lại ngập tràn bi thương khó tả.

Một cơn gió lớn bất chợt thổi đến, cuốn theo mấy chiếc lá ngô đồng cùng bụi cát xoay tròn trong không khí, thời tiết vừa rồi còn đang quang đãng trong nháy mắt tối xuống.

Nơi xa có vài thái giám cung nữ đang làm nhiệm vụ hô "Thời tiết thay đổi" , vội vã đóng cửa sổ lại.

Mấy con chim vừa vui vẻ hót cũng bỗng nhiên im bặt.

Minh Uyên cứ yên lặng ngồi trên liễn xa như vậy, giống như đã mất đi năng lực suy tư.

Cao Lộc đột nhiên quỳ xuống: "Nô tài cả gan, xin hoàng thượng bảo trọng long thể! Bây giờ tính mạng Lục Dung Hoa đang ngàn cân treo sợi tóc, chính là thời điểm cần hoàng thượng an ủi!"

Minh Uyên nhắm mắt lại, một lúc lâu mới mở ra, âm thanh trầm thấp: "Trẫm không sao, gió lớn vài hạt bụi bay vào mắt thôi, tiếp tục đi, đến Nhạc Thanh điện."

Cao Lộc xoay người sang chỗ khác, cất tiếng hô: "Khởi giá!" Giả vờ như không nhìn thấy một mảnh ướt át trong mắt hoàng thượng.

Bão cát rất lớn, phủ đầy con đường phía sau.

ĐẤU PHÁ HẬU CUNG - KỲ THẬT TA LÀ TIỂU THANH TÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ