Vị Khách Không Mời Mà Đến ( 1 )

14 1 1
                                    

- " Nhi Nhi " - Hắn ôn nhu bước đến chiếc giường size rộng kia , vuốt lấy vầng thái dương cô gái nhỏ đang lim dim đánh giấc
- " Ưm..." cô khẽ cựa quậy , cầm lấy tay hắn
- " Nhi Nhi ngoan, mau dậy !! "
- " Không phải...vẫn còn sớm sao ? Em muốn ngủ nữa cơ !! "
Hắn nhíu mày, cô gái nhỏ hôm nay lại làm nũng với hắn sao ? Thật hiếm khi nha
- " Nếu em không dậy, bữa tiệc tối nay tôi liền để em ở nhà một mình , chịu không ? "
" Gì ? tiệc sao ? Làm sao cô có thể bõ lỡ cơ chứ ? Tuyệt đối không " cô mở tròn mắt bật người dậy, vứt chiếc chăn nặng trịt kia ra rồi lao về phía hắn, níu chặt lấy thắt lưng hắn àm nũng nịu
- " Hơ...oáp..Nhi Nhi dậy rồi , không được để Nhi Nhi ở nhà !! "
Ánh mắt hắn hết mức sủng nịnh đặt cô lên đùi , vuốt mái tóc mềm của cô
- " Vào vào vscn rồi cùng tôi đến công ty, tôi không an tâm để em ở nhà một mình !! "
Cô buông thắt lưng hắn , chu chiếc môi hồng phản bác
- " Nhi Nhi lớn rồi !! anh sợ gì chứ ? "
Hắn ngắt mũi cô
- " Sợ người ta bắt mất em "

Nói rồi, hắn đưa tay bế cô ra khỏi chiếc giường kia, bàn tay to lớn hắn vòng qua eo cô một cách chuẩn xác , đặt cô trên bồn rửa mặt, hắn với lấy chiếc bàn chải rồi đưa cho cô 

- " nhanh đấy , tôi đợi bên dưới , rõ chưa ? ''

cô mỉm cười lấy chiếc bàn chải trên tay hắn, tay véo chiếc má mềm của hắn mà trêu chọc

- " tuân lệnh "

Hắn hôn nhẹ lên vầng thái dương kia rồi đút tay vào túi quần ung dung bước xuống lầu 

----- 15 phút sau -----
Cô bước xuống nhà với chiếc áo sơ mi trễ vai màu xanh dương nhạt phối với chiếc váy xòe màu lam sẫm trông rất đáng yêu , hắn nhìn cô một hồi lâu , cô lên tiếng

- " chưa thấy người đẹp bao giờ sao ? Nhi Nhi chính là đẹp nhất phải không ? "

hắn kéo cô lên đùi mình , ánh mắt vô cùng sủng nịnh mà vòng tay qua eo cô

_ " Nhi Nhi của của tôi là đệ nhất sắc đẹp "

Hắn thuận tay bế cô lên, cả hai chậm rãi bước vào chiếc Bw màu đen sang trọng đang chờ bên ngoài , đặt cô lên đùi mình , hắn không quên căn dặn tài xế

- " hôm nay có phu nhân tuyệt đối không đi tốc độ thường ngày , rõ chưa ? "
Cô chợt nhíu mày nhìn hắn , " thì ra thường ngày anh đi với tốc độ ăn cướp sao "
Suốt buổi đi hắn cứ trêu ghẹo mái tóc đen bồng bềnh của cô , thi thoảng còn gian tà cúi xuống ngửi hết hương thơm ở cô 

- " chủ tịch , đã đến ạ "
Tài xế bước xuống mở cửa cho hắn và cô , hắn nhẹ dìu cô ra rồi cầm bàn tay nhỏ bé của cô rồi ung dung bước vào . Nhân viên xếp thành hai hàng cúi chào long trọng , nhiều lười bàn tán lại nổ lên , đều đổ lên đầu cô gái nhỏ của hắn

- " cô xem , con bé đó nhìn dễ thương như thế mà lại dụ dỗ chủ tịch để lên giường , thật kiếm nhã quá !! "

- " ai biết được chứ ? đâu lại còn là vỏ bọc của nó chưa lột nữa thì sao ? lòng người thật khó đoán quá ''

- '' Haiizz....Hàn tổng đẹp trai , tài giỏi thế kia mà lại bị che mắt bởi con hồ ly kia "
Ánh mắt hắn sắt lạnh nhìn lũ nhân viên kia , chết tiệt !! dám động đến phụ nữ của hắn sao ?

gân xanh hắn nổi đầy , người hắn tỏa ra đầy sát khí 

- " Câm miệng !!! "

Hắn bước đến nắm lấy cổ áo của nữ nhân viên kia , xốc ngược lên , nắm chặt cô tay ả , vặn ngược đến lòi xương trắng ở cổ tay , ả van la thảm thiết nhưng hắn vẫn để ngoài tai

- " Vương...Khải...dừng..dừng tay.."

- '' câm miệng !! Cô không được phép gọi tên tôi !! Bảo vệ đâu ??!! mau lôi cô ta đến bang , tối sẽ đến xử lí , còn nữa , những nhân vien hồi nãy chỉ cần bật ra một lời mỉa mia Nhi Nhi đều lôi ra hết , bất cứ công ty nào cũng không được nhận bọn họ , rõ chưa ? "

Hắn kéo cô đến thang máy chuyên dụng , ôm chầm lấy thân thể của cô , cô bây giờ đang rất sợ hãi , sợ đến run người

- " Tiểu Nhi... Ngoan đừng sợ , tôi sẽ không để ai động đến em "

- " hức...khải..sao lại...có thể đáng sợ như...hức..vậy..hức chứ "

cô liên tục đánh vào ngực hắn , nước mắt không ngừng chảy lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô , hắn bất giác chụp lấy cánh tay mềm mại kia , áp vào môi mình

- " tất cả cũng chỉ là muốn bảo vệ lấy em , tiểu bảo bối của tôi !! Tôi sẵn sàng băm bọn họ thành trăm mảnh nếu em muốn "

- "không có !! Không có !! Nhi Nhi không muốn như vậy !! "

* Ting *

Tiếng thang máy lên đến tầng cao nhất , hắn vòng eo cô đi đến phía căn phòng duy nhất kia , nhẹ nhàng đặt cô lên đùi mình 

* Cộp , Cộp *

Tiếng gót dày phụ nữ từ đâu tiến gần căn phòng , làm hắn có chút có khó chịu khi đang cunwg nựng tiểu bảo bối ngốc của hắn 

- " Hàn tổng , tối nay anh nhất quyết phải đi với tôi "

-----------Hết p1---------

Cứ thoải mái góp ý đi ạ ^^

•|| Vật sủng của tổng tài ác ma ||•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ