Chương 4: Đào Hoa Yêu

2K 174 53
                                    

[ Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 100%, đánh giá hạng S.

Thưởng kí chú 10.000 tích phân, một vật phẩm công năng.

Khấu trừ 10.000 tích phân để trả nợ.

Tổng tích phân hiện tại là 0

Tích phân còn phải trả: 89.990.000 tích phân.]

Âm thanh máy móc của hệ thống đều đều vang lên trong đầu Lạc Băng Hà.

[ Vật phẩm công năng đã được chuẩn bị. Kí chủ ngài muốn tải xuống chứ?]

Tải xuống là như thế nào...? Lạc Băng Hà hắn tự nhận là kiến thức có chút sâu rộng cũng không khỏi đứng hình một giây.

[Tải có nghĩa là vận chuyển ạ.]

[Được, liền tải.]

[Đang tải vật phẩm công năng... loading...]

Sau khoảng chừng một chung trà nhỏ, khi Lạc băng Hà đã về đến nhà, hệ thống lại thông báo:

[Loading... 100%. Tải hoàn tất. Vật phẩm công năng sẽ được chuyển đến trong 3... 2... 1... 0.]

Dứt lời, một chiếc hộp hoa hoa lệ lệ rơi từ trên trời xuống. Lạc Băng Hà nhanh tay chụp được, đó là một hộp gỗ vuông cỡ ba tấc hết sức tinh xảo, chỉ riêng chất gỗ liền có thể biết được cái hộp nhỏ này rất có giá trị, thêm nữa lại tản ra mùi linh khí nhè nhẹ, nhìn một cái liền biết đây là vật bất phàm.

Lạc Băng Hà tò mò, đạo cụ công năng này phải cỡ nào giá trị thì mới được nhét trong cái hộp này cơ chứ. Nghĩ thì liền đưa tay mở ra.

Bên trong cái hộp là một lớp vải lụa bao lấy một vật cỡ lòng bàn tay trẻ em, toả ra mùi thơm ngát của anh đào hoa, lại có chút ngọt thanh. Lật lớp vải lụa liền thấy một đoá hoa đào được tạc từ hồng ngọc thực diễm lệ, từng cánh hoa mượt mà ôm lấy nhuỵ, mềm mỏng chân thật , thậm chí còn đọng chút sương lạnh.

_ Bảo khí thượng phẩm?

Lạc Băng Hà có chút sửng sốt. Chỉ là chút nhiệm vụ đơn giản liền có ngay một cái bảo vật khó gặp, ruốt cuộc thì cái thứ tự xưng hệ thống này có lai lịch lớn cỡ nào cơ chứ?

Đóng lại nắp hộp để ngăn cản hơi lạnh truyền ra, hắn giắt chiếc hộp bên hông rồi kéo kéo lại chăn mỏng. Mặc kệ, dù sao hiện tại hắn cũng không làm gì được nó, trước mắt cần phải nhanh chóng hồi phục tu vi, rồi còn phải chuẩn bị cho bản thân thật tươm tất để gặp sư tôn.

Cong cong khoé môi, Lạc Băng Hà dần nhắm mắt dưỡng thần.

________________________________ 

Vài ngày trôi qua, khi mọi chuyện trong nhà đã thu xếp ổn thoả, Lạc Băng Hà định là sẽ không bán nhà đi mà dựng một cái kết giới khá phức tạp giúp che mắt người, phòng kẻ lạ trộm cắp hoặc đơn giản là xin ở tạm bợ. Phần nó "phức tạp" là để quần chúng tu tiên khi đi ngang qua sẽ không để ý. Hắn không muốn có người bước chân vào ngôi nhà này, bởi đối với hắn nó như  tượng trưng cho những kí ức tốt đẹp, có mẫu thân dịu dàng luôn yêu thương, chở che bao bọc hắn những tháng ngày ấu thơ. 

[ĐỒNG NHÂN][BĂNG CỬU] Hệ thống chinh phục tâm của nhân vật phản diệnWhere stories live. Discover now