Đoản ngắn : Thanh Xuân ! Nợ Nhau 1 Từ " Yêu"

10 3 0
                                    

- Thiên Phong ! Tớ thích cậu

- Ừ...

- Cậu có thích tớ không???

Cô ngô ngê, gương mặt tò mò mà hỏi chàng trai hơn mình cả 1 cái đầu

- Không, đồ ngốc !

Anh hơi nhếch mép, buông thõng câu trả lời rồi rời đi

- Hừ......Cậu mới là đồ ngốc, đồ khùng, đồ điên.

Cô tức bực rời đi, trong lòng thầm chửi rủa tên Hải Phong đáng ghét kia.

 Cô và anh là thanh mai trúc mã....lớn lên cùng nhau, vui đùa cùng nhau, rồi tất cả mọi thứ nữa. Cô và anh như hình với bóng vậy. Thế quái nào năm cuối cấp 2, cô lại " cảm nắng" anh. Lúc ấy, nhìn anh chơi bóng rổ với lớp. Cô ngắm nhìn khía cạnh sắc nét, cứ cảm giác lên chín tầng mây xanh vậy. Cô dũng khí tỏ tình, tưởng anh sẽ đồng ý nhưng lúc nào cũng 1 chữ "Ừ". Cô chán nản nhiều khi không muốn yêu cái tên " đồ đại ngốc" đó. Nhưng cứ ngắm nhìn anh, nhìn anh cười thì mức độ mê đứ đừ anh chỉ có dấu hiệu tăng chứ không có dấu hiệu giảm.

------------------------------------------------

- Hải Phong ! Tặng cậu này.....

1 cô gái tóc xuôn dài, đứng trước mặt anh cúi thấp cái đầu, chìa hộp quà ra trước mặt anh. Lúc ấy, khuôn mặt cô đã đỏ ửng như trái cà rồi.

- Xin lỗi, tôi không thích..

Anh lạnh lùng, thẳng thừng từ chối quà của cô gái ấy trước mặt bao nhiêu người.


Bị anh từ chối, cô xấu hổ chạy đi với 2 dòng nước mặn chát lăn dài trước mặt...Anh khó tiếp cận thế ư??

- Phong này ! Người ta tặng quà sao cậu không lấy chứ??? Không lấy thì đưa tớ này
Hàn Y ngớ ngẩn hỏi anh, lúc đầu nhìn thấy anh và cô gái ấy...cô cứ khó chịu, cô không muốn ai dành Phong với cô hết, cô ghét lắm, tức lắm. Nhưng nhìn anh từ chối thì..lòng cô lại vui vẻ như hoa..

- Tôi không thích..đi nhanh lên, ăn gì mà chậm vậy??

Anh cau có nhìn cô, không phải rất thích khi anh từ chối sao?? Còn hỏi ngớ ngẩn như thế.

- Biết rồi, biết rồi

Nhanh nhảu chạy lại chỗ anh, 1 lớn 1 nhỏ đi với nhau sau ánh chiều ấm áp, đi trên con đường dài.

Nhà cô và nhà anh ngược đường nhau, nhưng vì bản tính ríu ra ríu rít của cô không muốn đi về 1 mình, nên anh hãy đi cùng cô về nhà. Rồi cái rung động đầu đời của người con gái mới chớm trưởng thành cứ thế cứ thế như mọc cái rễ trong người vậy...Càng ngày, cứ thế đâm chồi, nảy nở.

---------------------------------------------------------

- Phong...Ăn đi

Cô đưa bánh cho anh, mặt long lanh long lanh

- Ừ !!

Anh mới ăn xong thì cô lại đưa bánh cho anh, trời ơi...

- Cậu thích ai thế??

Đoản Ngắn : Thanh Xuân ! Nợ Nhau 1 Từ " Yêu"Where stories live. Discover now