Lần đầu tiên Rein gặp anh không phải ở khu rừng bóng tối đầy u uất , mà là một nơi khác. Ngược lại đối với anh Shade lần đầu tiên gặp cô là ở khu rừng đó. Cảm xúc hỗn loạn, thật là khó diễn tả thành lời.
Rein ... đơn giản cô chỉ là Rein mà thôi, một cô chị luôn ích kỉ luôn muốn được sự yêu thương từ người khác. Nhất là bố mẹ cô, nói bố mẹ cũng rất quý cô nhưng ... Fine người em gái cô thì được quý hơn hẳn. Một người con gái mang đặc điểm di truyền của tổ tiên người kiếp trước để lại, người mà đã hi sinh cả thế giới. Nói một cách dễ hiểu, Fine chính là huyền kiếp của vị cao mục đó.
Cả nhà không ai kể cho cô chuyện này, nhưng cô đã nghe lén nó từ bố mẹ. ... Thật là ... bất...
- Rein, bố mẹ rất quý con nhưng Fine là em con mà, vì vậy con phải nhường em nó.
Giọng mẹ đọng lại trong tâm trí cô day dẳng tựa một cơn gió mãi không có điểm hồi kết. Đứng trước tấm gương, nó xoay mình một vòng rồi thở dài. Đôi mắt hướng về trước phong bì nằm trên mặt bàn lòng thì nặng trĩu.
- A chị Rein, đây là ngôi trường công Mirai Hana sao. Em rất thích ngôi trường này đó, nhưng tiếc thật, em chỉ vào được trường tư thục.
Fine ủy khuất,cô ngồi một góc vẽ từng vòng tròn mà không có điểm dừng,trên đầu còn hiện ra một đám mây nhỏ xám xịt. Rein liếc nhìn tấm thư lần nữa rồi nhìn cô em gái sinh đôi của mình, khóe môi nở nụ cười hiền lành. Đặt đôi bàn tay lên tấm lưng nhỏ người em cô chìa tấm thư ra đằng trước.
- Fine chúng ta đổi chỗ cho nhau nha.
Fine ngỡ ngàng, đẩy lui phong bì về phía người chị, cô lắc đầu lia lịa.
- Em chỉ nói thế thôi, chứ đây không phải ý em mà.
Rein nó vẫn không phải đổi sắc mặt. Nhét tấm thư vào tay người em gái cô cất bước về phòng. Thứ nó để lại cho người em là một câu nói khá ngắn ngọn.
- Fine chị quyết rồi
Cánh cửa đóng lại, một vách đường ngăn cách nó giữa và em gái mình đã được dựng lên. Nó dựa tấm lưng vào tấm cửa gỗ, cuối đầu xuống khóc lên từng tiếng nấc một. Phía ngoài ánh sáng của mặt trăng nhỏ nhắn luồn qua khe kính hiện rõ lên dòng chữ trên điện thoại nó. Đúng hơn là một bức thư từ người cha kính yêu kia.
' Thân gửi con gái yêu.
Cha biết điều này hơi quá đáng nhưng mong con sẽ đổi trường học cho Fine dù sao trường công rất thích hợp cho tương lai của nó. Mà con bé Fine trên đó có ổn không, con bé ăn uống đầy đủ chứ? '
Bức thư chỉ vọn vẹn hai câu, nhưng cả hai câu nó đều không có câu nào dành cho nhỏ. Rein lại gần chiếc điện thoại gửi lại cho người phía bên kia. Xong sau khi đọc xong câu trả lời họ im bạc.
Vầng thái dương bắt đầu lên cao, nó bắt đầu thay quần áo. Từng ngọn tóc xanh dài tựa dòng suối của nhỏ, cứ thế từ từ rơi xuống nền gỗ. Nó đứng trước gương xoay mình rồi thở dài, bước tới đầu giường cô em đặt đồng phục đáng nhẽ nó phải là của cô. Rồi cất bước ra khỏi nhà.
![](https://img.wattpad.com/cover/167061729-288-k702931.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shade x Rein ] Ái Lệ
RomanceMột câu chuyện tình buồn mà lại man mác bi thương. Nỗi ước nguyện cô đơn đều bị vùi vào chốn hư vô vĩnh hằng.