Chương 1: Trùng Sinh Vào Ngày Thành Thân
Edit: Tũm
Đổng Tín bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ở bên ngoài. Hắn ngồi dậy, mờ mịt nhìn đồ vật trong phòng được sắp xếp rất là quen thuộc, nhất thời không nhớ nổi mình đang ở nơi nào.
Đổng Tín chỉ nhớ được rằng bản thân mình chết rồi.
Tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, Đổng Tín lại là Thượng thư lệnh mà phế đế coi trọng nhất, ở lễ đăng cơ bị tân đế hạ lệnh xử chết. Năm ấy, Đổng Tín và phế đế quen biết nhau từ lúc còn nhỏ, từng hứa giúp phế đế đoạt được ngôi vị hoàng đế, sau này vì thực hiện lời hứa hắn không từ thủ đoạn thiết kế bẫy hãm hại thái tử, cũng chính là huynh trưởng ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, có kết cục như ngày hôm nay cũng coi như là ác giả ác báo đi.
Một khắc này, đao chém xuống, Đổng Tín không cảm thấy có bất kì đau đớn nào, cũng không cảm thấy không cam lòng, chỉ cảm thấy chán nản vô cùng. Hắn không rõ cả đời này của mình sống vì cái gì, thực hiện đúng ước định lúc còn bé, hi sinh rất nhiều nhưng mà có đáng giá như vậy hay không?
Đổng Tín thật sự không phải là người ngu ngốc, trong lòng của hắn sao lại không rõ chứ, nó không hề dáng giá như vậy, chỉ là không dám nghĩ tới mà thôi.
Kỳ thật việc đã đến nước này, đối với Đống Tín mà nói việc chết và lệnh đặc xá cũng chẳng khác gì nhau. Hắn không thể nào chịu đựng được ánh mắt lạnh như băng của người ngồi trên cao kia, cho dù được sống, nhưng sự hối hận trong lòng không thể nào xóa bỏ được, chi bằng chết đi cho rồi, có thể dùng kiếp sau để bù đắp những thiếu sót của kiếp này.
Mà giờ khắc này Đổng Tín ngồi ở trên giường, một bụng nghi ngờ sờ lên cổ họng mình. Hắn nhớ rằng cái đầu đã rơi xuống, bây giờ thân thể lại hoàn toàn không bị gì cả, không lẽ đã chuyển thế đầu thai đến kiếp sau rồi sao?
Lúc Đổng Tín đang hoang mang, lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, ngay lập tức có người gõ cửa phòng nói: "Chủ nhân, đã là giờ mùi (13h-15h) rồi."
Giọng nói này cũng cực kỳ quen thuộc, Đổng Tín lặng lẽ hồi tưởng, lại quên mất trả lời người ngoài cửa.
Người ngoài cửa kia im lặng một lát, lại nói: "Hôm nay là ngày đại hỉ của ngài, phu nhân phân phó tiểu nhân gọi chủ nhân dậy chuẩn bị hôn lễ."
Không chỉ là giọng nói này, câu này Đổng Tín cũng vô cùng quen thuộc. Trong nháy mắt, trong lòng hắn như nổi trống, mắt không khỏi trừng lớn, cực lực áp chế hơi thở của mình: "Hôn lễ? Hôn lễ của ai?"
Ngoài cửa lại yên tĩnh, dường như qua rất lâu, người kia mới cẩn thận từ từ nói: "Tất nhiên là hôn lễ của chủ nhân và Dịch vương."
"Dịch vương..." Nghe danh hiệu này, đột nhiên Đổng Tĩnh trở nên bình tĩnh. Hắn nhắm mắt lại, đế vương vô tình, trong bóng tối đôi mặt lập tức mở ra, thay thế bằng một đôi con ngươi mỉm cười: "Dịch vương... Dịch vương... A Thất..."
Người ngoài cửa không nghe thấy Đổng Tín lẩm bẩm, thấy người trong phòng lại im lặng, không khỏi khuyên nhủ: "Chủ nhân, dù sao cũng là thánh thượng tứ hôn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG TÍNH - EDIT] Động phòng (Hoàn)
Historia CortaTên truyện: Động phòng - 洞房 Tác giả: Kiều Tùng - 喬松 / 嗚嗚嗚 Số chương: 8 chương Des + Chuyển ngữ: Tũm Dịch: QT + GG (Tui chỉ đảm bảo dịch đúng 70-80% truyện nhé!) Nguồn: wikidich.com (từ hồi mà wikidich chưa tách truyện cao H sang một trang khác) Thể...