chap 1

13 1 1
                                    


thứ hai, 6h30 sáng

- này bà có định đi học không vậy? bà chậm như rùa ý!!!-trung thành gọi châu anh ở dưới cổng

- tôi xuống ngay đây? chờ tôi một chút-châu anh nói với giọng mệt mỏi

-cho bà 20 phút để chuẩn bị không thì tôi đi học trước-trung thành

-được rồi, tôi xuống ngay đây-châu anh nói

___châu anh pov's____

thành và tôi đi học. đến trường rồi, bọn tôi cùng lên lớp. sáng nào cũng vậy, mới lên lớp là đã gặp ngay cái bản mặt xấu xí của con khánh nhi rồi! nó đang nói xấu tôi với những đứa khác, tôi quen rồi, cứ kệ nó đi! mà tôi sợ rằng thành sẽ bị những lời nói của nó mà không tin tưởng vào tôi nữa. nhưng ngược lại với suy nghĩ của tôi thì thành ra chỗ khánh nhi, đủn nhẹ vai nó vài cái và nói:

- thôi đi, bây giờ cậu nói gì thì tôi cũng không nghe nữa đâu khánh nhi à! tôi chẳng thèm tin những lời nói bẩn thỉu phát ra từ miệng cậu, tôi cũng có yêu cậu đâu mà. cậu đi mà yêu thằng minh đức ấy, nó yêu cậu nhiều lắm.- thành nói rồi nhếch mép cười khinh con khánh nhi 1 cái

- chỉ vì con này mà thành không yêu khánh nhi nữa ư?- nó chỉ vào tôi và nói

- đúng vậy! thì sao nào?-thành nói với giọng thách thức

- con châu anh, mày...- khánh nhi chưa nói hết câu thì bị thành chen vào:

- thôi chúng ta cùng vào chỗ nào. châu anh- thành cầm tay tôi và kéo tôi về chỗ ngồi, để lại cho nó 1 cục tức to đùng

giờ học trôi qua rồi giờ ra chơi lại đến. tôi xuống căn tin trường ăn tạm vài thứ gì đó. đăng ăn thù khánh nhi, minh anh, đăng long, phương linh và minh anh đứng trước mặt tôi. bọn nó chuẩn bị tát tôi nhưng thành đã đỡ nó bằng đôi tay mạnh mẽ:

- khánh nhi mà đụng đến crush của tôi thì đừng trách tại sao tôi ác với cậu! tôi thật ghê tởm cậu đấy-thành nói như chế giễu con khánh nhi

mấy ngày sau đều như vậy, khi không có thành thì tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. và mỗi lần tôi đứng gần cậu ấy thì tôi lại cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

tôi nhận ra rằng tôi đã yêu cậu mất rồi!

yêu nhau thật đau đớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ