chap 5

7 1 0
                                    


- còn muốn đấu nữa không nào?- mai anh lên tiếng thách thức

đăng long hiện tại thật thê thảm, mặt thâm bầm đầy vết thương, trên người thì xước đầy mình. như gặp lành, nó lao thật nhanh đến ôm chân mai anh và cầu xin:

- tôi xin lỗi tha cho tôi! huhuhu- nó khóc lóc van xin, nước mắt nước mũi tùm lum tùm la trông khiếp

- lần sau còn dám nữa không hửm?- mai anh cúi xuống, giật đầu thằng đăng long lên và hỏi

- k-kh-không d-dám nữa!- đăng long với vẻ mặt sợ hãi tè ra quần lí nhí

"bụp"

ôi trời, mai anh đứng lên và đá nguyên 1 phát thật mạnh vào bụng đăng long

- nước mắt nước mũi chảy bê bết lên người tao rồi, khiếp quá!- mai anh khinh bỉ nói rồi quay lưng đi mất

đăng long bị kiệt sức mà ngất đi. con phương linh cứ tưởng anh họ mình sẽ thắng nên cứ đứng xem suốt, ai dè đâu lại là bại chứ! nó vội vàng đến đỡ đăng long vào phòng y tế! suốt trận đấu ấy, cứ có 1 ánh mắt ngầm đánh giá nhìn mai anh mãi thôi...

___ở phòng y tế___

- này cô kia, đứng trơ ra đấy mà nhìn cái gì?- phương linh hét lớn

- d-dạ đây!- cô y tá giật mình ra đỡ đăng long

vài phút sau

đăng long tỉnh dậy, trong phòng sặc mùi băng y tế và thuốc sát trùng. chợt nghe tiếng thút thít be bé bên tai, cố gắng ngồi dậy, đăng long thấy phương linh đang ôm mặt khóc.

- đã có chuyện gì vậy?- đăng long yếu ớt hỏi

phương linh bị giật mình bởi giọng nói ấy, ngửng mặt lên và lo lắng hỏi:

- anh tỉnh rồi à? làm em sợ chết. ăn gì? em đi mua!

- không cần đâu!- thấy phương linh đứng lên thì đăng long vội lấy tay ngăn cô lại

- chỉ cần ở bên anh là được rồi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yêu nhau thật đau đớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ