chap 2

9 1 0
                                    


1 năm sau:

tôi và thành gặp lại nhau. vậy là bao lâu nay là tôi đúng, cậu ấy đã quên tôi thật rồi. chúng tôi dừng lại và chào hỏi nhau vài câu.

- chào, cậu tên gì?

- châu anh, còn cậu?

- mình là thành!

giờ đây, không phải là nói chuyện với nhau 1 cách tự nhiên như trước mà thay vào đó là 1 cách ngại ngùng rất khó tả. tôi nhớ thành lắm! tôi nhớ hình bóng, mái tóc, đôi mắt, giọng nói và cả cái tên nữa. bỗng cậu ấy lên tiếng:

- châu anh này, chúng ta có thể là bạn thân của nhau được không?

nghe cậu ấy nói vậy, tôi nghĩ thầm:

- chúng ta đã từng là bạn rồi mà!

- được chứ, tất nhiên!- tôi trả lời coi đồng ý

- vậy... thứ 7 này, cậu có rảnh không?- thành hỏi, tôi nhận thấy mặt cậu trông đỏ lên

- có, sao vậy!- tôi hỏi

- vậy thứ 7 hẹn cậu đi chơi, có gì thì tớ nhắn tin cho!

______________

thứ 7 cũng đã đến, tôi mặc 1 chiếc áo sơ mi hồng và quần jeans bó sát chân đến gặp thành. tôi đứng trước mặt cậu, cậu đơ ra vài phút nhìn tôi. tôi quơ tay vài cái qua mặt thành, thành giật mình, gãi gãi gáy và lí nhí:

- ầu, xin lỗi. chúng ta đi chơi đi!- tôi chưa kịp nói gì thì thành đã cầm tay và kéo tôi đi rồi!

đang đi thì tôi và thành gặp lại con khánh nhi. nó rất tức giận với tôi khi thấy tôi và thành đang đi với nhau. nó hét lên đầy căm hận:

- con châu anh đáng ghét, mày vẫn cố quyến rũ thành như xưa sao?

- không có, tôi không quyến rũ thành như cô nghĩ. chúng tôi chỉ là bạn mà thôi!- tôi cũng không vừa mà nói lại nó

- cô là ai mà nói bạn gái tôi như vậy? và tại sao cô lại biết tôi? nói cho cô biết, chỉ cần đụng vào 1 sợi tóc của châu anh thôi thì tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!- câu nói này của thành khiến tôi rất sock

- thành không nhớ ra khánh nhi sao? là vì nó phải không?- nó hét

- còn dám cãi?- thành hét trước bản mặt của khánh nhi rồi kéo tôi đi!

ngoảnh mặt lại và tôi thấy nó đang khóc. chợt tôi thấy thành hơi quá đáng, có phải tôi đang quan tâm đến khánh nhi không?

yêu nhau thật đau đớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ