🍒22

4.4K 159 5
                                    

Taehyung chọn cho mình một bộ đồ khác với phong cách thường ngày của cậu nhất. Vì sao ư? Vì cậu không muốn hyung ấy gợi nhớ về Taehyung của ngày xưa. Vì cậu muốn cho hyung ấy thấy rằng cậu đã hoàn toàn thay đổi. Ngước nhìn đồng hồ đã điểm 10h, có lẽ đã tới lúc rồi. Lê từng bước chân nặng trĩu đến điểm hẹn, trong lòng cậu bất chợt cảm thấy xôn xao. Sao lại giống như cậu đang chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên vậy nè?

Đẩy cánh cửa bước vào bên trong, cái chuông gió treo trên cửa reo lên leng keng làm mọi người trong quán đều ngoái đầu lại nhìn cậu, trong đó có cả ánh mắt đã từng quen thuộc ấy.
Cậu rảo bước đến kéo ghế ngồi xuống đối diện với hyung ấy, xung quanh dường như ngừng lại, y như cái lần đầu tiên họ gặp gỡ. Tiệm bánh cùng mùi hương quen thuộc, cách bố trí quen thuộc, đến cả những món ăn cũng quen thuộc nốt, duy chỉ có cậu và hyung ấy, dường như đã thay đổi rất nhiều.

- Lâu rồi không gặp, chào em!

Giọng nói thân thuộc khàn khàn như kẻ say rượu kia kéo Taehyung về với thực tại. Chất giọng đó, có nghe bao nhiêu lần thì cậu vẫn say. Ráng nặn ra một nụ cười mà theo người đối diện là vặn vẹo nhất, Taehyung đáp lại.

- À chào....hyung!
- Tên tôi, em vẫn còn nhớ chứ?

Câu nói của người đối diện làm cậu bỗng giật mình, có chết cậu cũng không quên. Cái tên mà cậu đã từng nằm mơ cũng nói mớ, cái tên mà cậu đã viết lên giấy cả trăm ngàn lần, làm sao nói quên là quên được chứ?

- Min Yoongi.

Taehyung lí nhí gọi tên anh.
Người yêu cũ của cậu.
Mối tình đầu đẹp nhất, trong sáng và ngây thơ nhất của cậu.

Yoongi mỉm cười ấm áp nhìn Taehyung, anh muốn nhìn cho thật kĩ người yêu bé nhỏ mà đã lâu rồi anh không được gặp lại. Cậu.....thay đổi nhiều quá! Từ khi nào Taehyung của anh lại thích cà phê đắng? Từ khi nào Taehyung của anh lại thích những bộ quần áo gò bó sát cơ thể? Từ khi nào Taehyung của anh lại trầm lặng tới mức này?

- Hyung....em...
- Em đừng nói...đừng nói gì cả, xin em đấy!
- Nhưng mà....

- Em đang làm gì ở đây vậy cục cưng?

Taehyung giật mình vì chất giọng quen thuộc của người thứ ba xen vào khi hai người đang nói chuyện. Sợ hãi ngước mắt lên nhìn, là Jungkook đang đứng trước mặt cậu. Taehyung hoảng loạn không biết nên giải thích như thế nào, cậu hết liếc nhìn Yoongi rồi lại nhìn tới Jungkook, nhìn mãi cũng chẳng biết phải mở miệng như thế nào.

Bỗng một bàn tay kéo cánh tay cậu dậy, cả người cậu bị kéo mạnh vào lòng ai kia, tay còn siết chặt lấy eo cậu không rời. Cậu trợn tròn mắt nhìn Jungkook. Chết tiệt! Jungkook đang đánh dấu chủ quyền.

- Người yêu cũ thì chỉ nên làm người yêu cũ mà thôi. Về Taehyung, anh không cần phải bận tâm. Tôi đang và sẽ lo cho cục cưng của tôi rất tốt, có khi còn vượt quá sức mong đợi của anh ấy chứ.

- Vậy ra cậu đây là người yêu mới của Taehyung sao? Taehyung à, anh lại không biết khẩu vị của em lại giảm đi nhiều như thế.

- Ồ anh trai, tôi đã nói là anh không cần phải lo cho em ấy mà. Tôi biết em ấy thích ăn ngọt, nhưng ngọt quá đôi lúc sẽ bị sâu răng. Mà tôi thì lại chữa được bệnh sâu răng cho em ấy. Và tôi đoán là anh thì không.

Taehyung nhìn hai người họ như sắp lao vào quánh nhau đến nơi nên đã lắc lắc tay áo của Jungkook ý bảo chúng ta cùng rời đi. Jungkook hiểu ý liền ôm eo Taehyung đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên dành tặng cho Yoongi một ánh mắt giết người.

KookTae ཀ I CALL HIM DADDY ཀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ