6. Tất cả không thuộc riêng em

4.1K 296 41
                                    

- Taehyung à! Em không cố ý, em thật sự...muốn ở cùng anh.

Tưởng chừng sự cứng đầu của bản thân sẽ lôi kéo chút ít quan tâm của anh hướng về mình, Jungkook đắn đo đưa móng tay cọ qua lớp vải rồi quyết định mở miệng lần nữa thay vì cứ mang lớp khẩu trang vô dụng này trầm mặc hít thở.

- Seokjin! Đây là ý của Taehyung sao?

- Jungkook, cẩn thân xưng hô.

Seokjin nhẫn nại thốt lên, tư thế nghiêng đầu chứng tỏ rằng anh đang không thoải mái.

Jungkook bên kia bày tay phải đã cuộn sẵn thành nắm, nghiến răng đánh liều với người anh họ, nhất quyết giật mạnh khẩu trang cản mùi xuống.

- Thằng ngốc này!! Em làm gì vậy? Muốn chết sao?

- Không! Em...

Ngay lập tức, Jungkook cảm thấy cơ thể nặng nề không thở nổi. Mi tâm trong suốt bị chấn động mạnh mẽ, đúng như dự đoán ban đầu chất dẫn dụ dư thừa còn sót lại kia đang tác động đến thần kinh. Nó như đang bày ra trước mắt vô vàng ảo giác xung đột khó hiểu khiến cho mí mắt trùng xuống và rồi nhạt màu đi chỉ trừ đôi mày vẫn còn nhăn lại. Biết là trái tim đập cuồng nhiệt như ai gõ trống trong không khí, biết là đầu óc thì choáng váng quay cuồng khiến cho cơ thể vốn rất vững vàng đổ ngược về phía sau.

Nhưng làm thế nào...để biết anh suy nghĩ gì mới là điều cậu mong muốn.

- Anh! Ở lại với em đi.

Câu nói cuối cùng trước khi Jungkook mất dần đi ý thức làm người của mình. Hình ảnh của anh, của người cậu thương và những chuỗi ngày từng chung sống ngọt ngào đến nỗi gần như muốn đốt cháy khắp thân thể.

Jungkook tự nhận thấy trước đây bản thân chưa bao giờ biểu hiện ra tư thái mãnh liệt. Ngay cả mùi hương, bản chất và trên tất cả là thái độ vốn chuẩn mực cũng một trăm tám mươi độ không lời báo trước xoay chuyển nhanh đến chóng mặt.

Điên cuồng lớn tiếng, khinh người khinh ta, tuyệt đối xâm chiếm. Đó chính là những từ để thể hiện sự thiếu kiểm soát của ai kia ngay lúc này, trong ánh mắt ấy.

Cảm giác mới lạ khiến Jungkook nghĩ về đủ loại thử thách trong lớp học cưỡng chế bản năng của bố trước đây. Đúng là một trời một vực khác biệt so với trải nghiệm hiện thực như bây giờ.

Mặt khác, đối diện trước mắt Jungkook bây giờ lại là một Taehyung phản ứng phát tình không ngừng tỏa hương thơm ngát, tay ôm ngực phập phồng, đôi mắt rũ mi rung động cố gắng che đậy xúc cảm bản thân, một mực kiên nhẫn kiềm chế, cắn chặt lấy môi để ngăn cản sự bộc phát bản năng của chính mình. Nếu không, thật sự anh chỉ muốn lao nhanh về phía người kia để cảm nhận một cái ôm xoa dịu.

Sự thật là dù có muốn che mù con mắt cũng phải một lần nhìn rõ khí chất xinh đẹp này từ người anh. Cậu...thật sự rất muốn.

Thật muốn chạm. Muốn hiểu được cảm giác bỏng rát đau đớn mà sung sướng ấy.

Taehyung biết là người kia vẫn đang nhìn mình, tình thế ép buộc khiến anh không chút cử động cứ như pho tương tinh xảo ngồi trên ghế bày ra tư thể hèn mọn yếu ớt, có chút bối rối, có chút hồi hộp nhưng run sợ có lẽ là...không.

[KookV] [ABO] Hương dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ