Huy hiện đang là học sinh lớp 12 với thành tích học tập thuộc loại trung bình, khuân mặt thì bình thường không có gì nổi bật để người khác chú ý tới, ngoài việc hắn được sinh ra trong một gia đình giàu có bố làm giám đốc của một công ty xuất khẩu có tiếng trong nước, vì vậy từ nhỏ hắn đã không phải làm gì, được ăn sung mặc sướng, ở trong căn biệt thự mặt đường to tướng có hồ bơi riêng, lối đi vào thì được bao phủ bởi những hàng cây xanh mát được cắt tỉa gọn gàng.
Như thường ngày vào khoảng 6h30 sáng giống như một chiếc đồng hồ báo thức bà Hai người giúp việc nhà Huy bước lên lầu đứng trước cửa phòng hắn gọi hắn dậy.
"Huy ơi! Dậy ăn sáng rồi còn đi học không kẻo trễ giờ nè con!" Hắn vẫn còn buồn ngủ nắm như vẫn phải cố dậy vì không muốn mình đi học muộn, hắn ngồi dậy đầu tóc bù xù như tổ quạ, còn mắt thì nhắm tịt lại như vẫn muốn ngủ tiếp, mặt hắn đần thối nói với bà Hai:
"Hai cứ xuống trước đi! con xuống ngay đây." Nói vậy thôi chứ hắn vẫn ngồi đần ở đó, khoảng 5 phút sau hắn mới có thể tỉnh táo để bước xuống giường bắt đầu vệ sinh cá nhân. Nhanh như choắt hắn đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi bước xuống nhà, như mọi khi đồ ăn đã được dọn sẵn ra chỉ còn đợi hắn bước xuống để thưởng thức, hắn ngồi vào bàn và bắt đầu ăn cùng với bà Hai. Hắn quý bà Hai nắm, hắn coi bà như là bà nội của hắn, vì từ nhỏ bố mẹ hắn đã hay bận đi công tác, một tay bà Hai nuôi hắn khôn lớn, hắn tôn trọng bà như một người thân chứ không phải là quan hệ chủ tớ như bình thường. Bỗng nhiên bà Hai lên tiếng:
"Huy này, do công việc gặp trục trặc lên bố mẹ con sang tháng mới có thể về thăm con được, không phải giữa tháng này như dự định.
Hắn nghe xong thì dừng ăn một chút rồi lại cười "hì" với bà Hai một cái như không có chuyện gì, vì thực sự hắn đã quá quen với những chuyện như thế này, bảo là đã quen nhưng hắn vẫn buồn nắm chứ, nhưng vì không muốn bà Hai phải lo lắng, lên hắn phải giả bộ bình thường. Hắn từ từ đứng dậy cầm chiếc balo để bên cạnh rồi bắt đầu đi học, vì giờ hắn đâu còn tâm trạng mà ăn uống nữa đâu.
"Thưa Hai, con đi học đây." Bà Hai thấy vậy như hiểu ý hắn buồn, lên cũng không nài nỉ hắn ăn thêm.
"Được rồi, thôi con đi đi! Mà trưa nay có muốn ăn gì không để Hai nấu cho?" Hắn cười nói với bà Hai với giọng nịnh nọt:
"Hai nấu gì con ăn cũng thấy ngon." Bà Hai lắc đầu cười nhẹ, nhìn về phía hắn, trong lòng bà nghĩ thương Huy mà không thể giúp gì được.
Hắn bước ra cổng thì đã có tài xế riêng đang đợi ở đó, thấy hắn tới anh tài xế vội mở cửa xe mời hắn vào, hắn nhíu mày nói với anh tài xế:
"Em tự lên được mà, anh không cần phải làm vậy hoài đâu!" Anh tài xế cười.
"Cậu cứ nói vậy thì ông bà cho tôi nghỉ việc sớm mất." Hắn im lặng bước lên xe vì không muốn làm anh tài xế khó xử.
Đúng là con nhà có điều kiện có khác xe hắn đi cũng cực kì sang trọng và đắt tiền, ngồi trong xe như một căn phòng vip đầy đủ tiện nghi được cách âm rất tốt, có thể ngủ được luôn mà không cảm thấy khó chịu. Khoảng 15 phút sau thì hắn đã có mặt tại cổng trường. Hắn bước xuống xe là hàng chục con mắt đổ dồn về phía hắn, thay vì là vẻ mặt ngưỡng mộ thì lại là những khuân mặt tỏ vẻ khó hiểu, cùng những lời bàn tán không tốt về hắn.
"Nó bị tự kỷ hả? sao không thấy chơi hay nói chuyện với ai vậy?" Đó là giọng của một tên mập đứng ở gốc cây gần chỗ hắn nói.
"Mày hỏi tao sao tao biết được. Mà có khi thế thật." Thằng gầy ở cạnh tên mập trả lời.
"Haha..." Hai tên cười đê tiện với nhau.
Hắn nghe loáng thoáng những câu nói với giọng cười cợt như vậy, nhưng hắn vẫn mặc kệ bỏ ngoài tai như không biết gì, vì thực sự hắn cũng không có ý định kết bạn hay nói chuyện với bất kỳ ai, hắn trở nên như vậy từ khi hắn bị chính cậu bạn thân nhất hồi cấp hai của mình lợi dụng, mỗi lần nghĩ lại chuyện đó hắn đều muốn phát khóc thật to như một đứa con nít, vì sự tin tưởng về tình bạn của hắn cũng không bằng những đồng tiền khốn kiếp kia. Hắn đúng là một con người cô độc thực sự, sống trong giàu sang nhưng cũng không cảm thấy hạnh phúc.
Mỗi ngày đi học của hắn đều thật sự tẻ nhạt và buồn chán như vậy, h

YOU ARE READING
đồ ngốc! em yêu anh thật đấy!
Storie d'amoreCâu chuyện kể về Huy, một học sinh lớp 12 không có gì nổi bật sống khép mình cho tới khi người con gái tên My xuất hiện và thay đổi cuộc đời hắn.