Chap 42

203 16 4
                                    

Tại ktx các thành viên vừa sắp xếp xong đồ vào trong phòng , liền ngồi quây quần lại tâm sự

Ổn không ? Hôm nay mới là buổi học đầu chúng ta còn phải trải qua nhiều thứ khó khăn hơn _ Eun Ji vuốt tóc Hye Ri rồi cất giọng an ủi mấy đứa em
Chúng em không sao đâu , chỉ có 2 unnie thôi _ Sooyoon vừa nói vừa dùng tay xoa bóp vai cho cô chị cả

Em muốn được giải thoát _ Hye Ri bật ngửa ra giường , nhìn mấy cô ai cũng mệt mỏi chẳng có tí sức sống

Thôi nào , chúng ta càng than vãn thì càng thua kém mọi người , dù gì các sunbaenim cũng đã nói giúp cho chúng ta rồi , thời điểm hiện tại chúng ta chỉ cần cố gắng phấn đấu cho các cuộc thi thôi , em không tin là chúng ta không làm được _ Hae Gi làm hành động hwaiting cổ vũ tinh thần cho các thành viên

Em thấy Hae Gi unnie nói đúng đó , có khối người còn áp lực hơn chúng ta nữa kìa , đây so với các Idol đã nhằm nhò gì , sắp tới đợt xét tuyển mọi người phải cố gắng lên , dù có tiến ít những cũng phải nhích lên được một lớp như vậy cũng đủ cho chúng ta thấy được kì tích rồi _ Sae An tiếp lời

" Cốc cốc " Tiếng gõ cửa vang lên Sooyoon nhanh chân chạy đi mở cửa

Heechul đứng ngoài cửa nhìn vào " Các bạn tụ tập ngoài sảnh lớn đi , chúng tôi sẽ cho các bạn liên lạc với gia đình , chắc cũng lâu rồi không được trò chuyện với gia đình nhỉ "

Chìn chá _ Các thành viên ngạc nhiên

Sau mệnh lệnh của Heechul mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng đi đến trước sảnh lớn xếp hàng

Lần lượt các tts được đi vào phòng kín mỗi người được phát một cái điện thoại , camera được gắn ở các phòng , phòng đầu tiên là phòng của Eun Ji

Điện thoại vừa được kết nối giọng nói của mẹ cô vang lên , vì quá lâu không gặp được gia đình nên cô chị cả bật khóc nức nở , cô ngồi tâm sự hết chuyện này đến chuyện kia cho mẹ cô nghe , bà cũng khuyên cô phải sống thật tốt vì giờ cô đã phải tự lập không thể ở bên bố mẹ nữa , nên dù có khó khăn tới mấy cô cũng phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình , ở phòng của mấy đứa em cũng không kém nhất là Hye Ri và Sooyoon tuổi cũng chẳng lớn , đang có một cuộc sống bên cạnh gia đình đùng một cái lại phải chia cắt , các cô nhớ gia đình muốn chết , nhớ cái ngày chia tay gia đình để lên Seoul ai cũng phải ủ rũ suốt mấy ngày mới có thể bình phục lại tinh thần , các tts mỗi người một cảm xúc ai cũng nước mắt tèm nhem khi nghe giọng nói của gia đình , chỉ riêng Ji Mi là chẳng có ai để gọi

Heechul và Leeteuk thấy cô nhóc không gọi điện cho gia đình liền cất giọng hỏi " Sao bạn không gọi điện cho gia đình ? "

Ji Mi lạnh lùng đáp lời 2 anh " Em không có gia đình "

Lời nói như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của 2 chàng trai , Heechul lựa lời hỏi khéo " Ý em là sao ? "

Ba mẹ em mất rồi _ Ji Mi khuôn mặt vẫn chẳng thay đổi , điều này đối với cô có vẻ đã quá quen thuộc , ba mẹ cô mất trong một vụ tai nạn năm cô vừa tròn 10 tuổi , kể từ lúc đó nụ cười trên môi cô đã chẳng bao giờ xuất hiện , cô bước chân vào showbiz cũng đều có lí do cả nếu kể ra thì mọi người sẽ nói cô lấy cái cớ để mọi người thương hại , nhưng thật ra hồi còn sống mẹ cô đã nuôi ước mơ làm ca sĩ , bà hay hát ở các phòng trà tuy không nổi tiếng nhưng cũng không phải không có người biết đến , kể từ khi bà mất cô đã quyết định thực hiện ước mơ của bà làm tròn nốt bổn phận chữ hiếu của bản thân

[Crisp7] Chúng tôi là K-Pop ( P2 ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ