đêm seoul, tôi đứng trên tầng cao nhất nhìn xuống thành phố rộng lớn. dòng người bé tẹo dưới kia đi lại chỉ khiến tôi càng cô đơn. đã bao lâu tôi rời khỏi quê nhà để lên đây sinh sống ? đã bao lâu rồi tôi chưa ăn những món ăn ở busan ? đã bao lâu rồi tôi chưa ngửi mùi biển busan ?
đã bao lâu rồi tôi cô đơn nơi đô thị đông người thế này ?
sự cô đơn đã bao bọc cơ thể tôi từ bao giờ, tôi không biết. tôi chỉ biết nó đã bao lấy tôi khá lâu để rồi khiến tôi thèm khát yêu thương tới mức chẳng còn đủ dũng khí mà đặt niềm tin yêu lên người khác
căn hộ cao cấp tầng cao nhất toà nhà thì đã là gì ? mọi thứ trong căn phòng này dù tôi từng chạm qua nhiều lần thì nó cũng chẳng tồn tại hơi ấm nào cả, lạnh ngắt như chính cảm xúc của tôi bây giờ
một ngày của tôi như được lập trình sẵn, đi làm - về nhà, về nhà - đi làm. đỉnh điểm của cô đơn không phải là khi ở một mình, mà là khi ở nơi nhiều người vẫn cảm thấy cô đơn. tôi chính là như vậy, vẫn biết bản thân còn sống nhưng đứng giữa dòng người lại vô hình tựa không khí
về nhà là lúc tôi chia sẻ cô đơn với căn phòng, cũng chẳng phải vơi đi, nó chỉ khiến tôi dễ thở hơn mà thôi. sự cô đơn dày vò, ăn mòn từng chút một vào cảm xúc của tôi, cứ thế từng ngày lại có thêm một bức tường vô hình đẩy xa tôi với khái niệm yêu thương. tôi đã từng nghĩ, phải chăng để có một cuộc sống như bao người mong ước, tôi đã phải trả một cái giá đắt như vậy sao ?
cho tới khi gặp em, tôi mới biết hoá ra ông trời chính là ưu ái tôi hơn cả
một buổi đêm thanh vắng, thành phố dưới mắt tôi vẫn tập nập nhưng tiếng ồn hay tiếng cười đùa cũng chẳng thèm vọng lên đây cho tôi vơi bớt cô đơn
nhưng cũng nhờ đấy, tôi nghe thấy em
em ở căn hộ kế bên, cái ban công cũng chỉ cách nhau một vách tường. tôi nghe thấy tiếng đàn guita, đôi bàn tay đang khuấy cốc cacao nóng cũng dừng lại, chỉ sợ một tiếng va chạm giữa cốc và thìa cũng sẽ khiến tiếng đàn ấy biến mất. và rồi tôi nghe thấy em hát, cũng chỉ là ngân nga vài câu hát nhưng lại trở thành dòng chảy ấm áp chạy dài cơ thể . tôi không phải không nghe ai hát bao giờ, nghe nhiều là đằng khác vì tôi làm ở công ty giải trí kia mà. nhưng để cảm nhận sự ấm áp mãnh liệt này, quả thực là lần đầu. tôi cứ thế mà mặc kệ cốc cacao đang nguội dần trên bàn, vẫn chú tâm nghe em ngân nga từng nốt nhạc, càng ấm áp biết bao khi em đang hát chính bài tôi sáng tác.
đôi lúc còn nghe được tiếng nhỏ giọng mắng bản thân khi hát sai lời, đáng yêu. tôi nhắm mắt để có thể cảm nhận từng câu hát em cất lên mà chẳng hề biết tôi cũng hát theo em lúc nào không hay. biết mình lỡ miệng, tôi cầm cốc cacao nguội lạnh toan định chui vào nhà, em ló đâu ra khỏi ban công, í ới gọi tôi. cách em gọi cũng ngọt như cách em hát, nó khiến tôi thêm tò mò về dung mạo của em
- anh gì ơi ? có phải anh vừa hát không ?
- phải
và rồi tôi thấy có bàn tay bé xinh giơ ra giữa vách tường, tôi chẳng thể kiềm chế trước sự dễ thương này, bàn tay tôi nắm lấy tay em, sự ấm áp từ bàn tay nhỏ xinh kia cứ thế dần dần xâm nhập vào từng tế bào của tôi. ngẩng đầu lên, vô tình, tôi và em mặt đối mặt. gió đêm thổi nhẹ mái tóc em, ánh trắng trên cao cùng ánh đèn dưới đường chiếu lên khuôn mặt em, em cười tít cả mắt khi được tôi nắm tay. đây là lần đầu tiên, tôi thấy một mặt trời vào ban đêm
em ơi, liệu tôi có thể tham lam giữ lấy sự ấm áp này cho riêng mình không ?
liệu tôi có thể ích kỉ ôm trọn mặt trời này cho riêng mình không ?
em ơi, có được không ?