đêm nay seoul lại mưa nặng hạt, dòng người dưới mắt cũng di chuyển nhanh hơn mọi khi. khi người người dưới kia chạy đi, chỉ có riêng tôi đứng trên này chậm rãi hưởng thụ cơn mưa, hưởng thụ cốc cacao chẳng phải do ai khác làm ngoài jimin của tôi, cacao ngọt càng thêm ngọt cõ lẽ là vì bàn tay em pha tựa như chiếc kẹo ngọt . tôi cùng em ở với nhau hầu như cả ngày, trừ lúc đi làm và lúc giấc ngủ lui tới. giữa tôi và em như có gì đó liên kết lại giống như từng sợi tơ duyên xuất hiện ngày một nhiều buộc quanh ngón áp út đôi ta
nhưng hôm nay em lạ lắm
ánh sáng nơi em như yếu dần, khuôn mặt em không tươi vui như thường, em đứng cạnh tôi, ánh mắt hướng ra khoảng không vô định ngoài kia. em cũng chẳng kể cho tôi nghe những câu chuyện trên trời dưới biển, chỉ lặng im nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài kia. chẳng nhẽ cơn mưa đã khiến mặt trời của tôi tắt nắng ? đôi mắt em đối với tôi là một thứ gì đó còn bao la hơn vũ trụ, nó chẳng chứa bụi tục nào nên cũng chẳng thể che đậy nỗi u sầu trong mắt em. em nhìn tôi, ánh mắt như thể đang cầu khẩn
- hôm nay em ngủ lại đây có được không ? em rất sợ sấm
lòng tôi vui sướng chẳng bao lâu, tôi lại nhớ tới khuôn mặt buồn rầu của em lúc nãy. có phải em thực sự sợ sấm hay chỉ đơn thuần em cần người cùng em tâm sự ? tôi chẳng nghĩ ngợi gì thêm, liền đồng ý
tôi thề, lần đầu tiên tôi muốn đi ngủ sớm thế này
em mỉm cười, nụ cười gượng gạo. mưa càng to, em kéo tôi vào nhà, em thở dài, từ tối giờ tính ra em cũng thở dài được 28 lần tất cả.
- em ổn không ? - lần thứ 28 tôi hỏi em
- em ổn mà jungkookie - lần thứ 28 em nói dối
tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đáp ứng nhu cầu của em, ngủ cùng. tôi quên mua một số thứ, khoác tạm chiếc áo và cầm ô đi. vừa mở cửa, tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vàng, bàn tay bé xinh ấy níu góc áo tôi
- mai mua... được không anh ?
ánh mắt em thoáng chốc sợ sệt rồi lại biến mất như chưa hề tồn tại trong đôi mắt ấy. có phần lo lắng, tôi trấn an em bằng cách xoa mái tóc rối tinh rối mù của em
- mua một ít, tôi sẽ về sớm
bàn tay em buông khỏi áo tôi, lại nở nụ cười gượng gạo
rút cuộc em đang giấu tôi điều gì ?
đi siêu thị mua đồ, tâm trí lại đặt ở nhà, tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi phải mua những cái gì. cố nặn ra hình hài đồ vật cần mua thì tôi nghe thoang thoáng cuộc nói chuyện của hai người đàn bà trung niên
- chúa ơi ngoài trời mưa to quá, người tôi ướt hết rồi này
- phải đó chị, bên ngoài còn có sấm to cơ, đi ra ngoài chỉ sợ sấm đánh vỡ đầu
sấm ?
"em sợ sấm"
chết tiệt ! tôi chẳng thèm mua đồ, vứt luôn giỏ hàng ở đó mà chạy thẳng ra ngoài. mưa to, phố xá đông đúc hẳn, bây giờ đã 10 giờ hơn rồi, lần đầu tiên tôi thấy đường về nhà sao xa quá
___________
- jiminie em à, mở cửa cho anh
tôi gõ như đập cửa liên tục nhưng chẳng thấy em ra mở, bất quá lấy chìa khoá dự phòng xông vào. căn phòng tối om chẳng một bóng người, tôi kiếm tìm tâm can của tôi, lòng dâng lên cảm giác chẳng lành. tôi nghe thấy tiếng em khóc nấc trong phòng ngủ, an tâm phần nào vào phòng nhìn em bay hết an tâm. em cuốn chăn ngồi bó gối đầu giường, gục mặt vào đầu gối khóc khàn giọng. tâm can tôi theo tiếng em khóc mà nứt ra từng mảnh
- jiminie... - tôi chẳng dám gọi to, chỉ sợ một tiếng động hơi lớn cũng khiến em sợ hãi, tiếng tôi gọi nhỏ như con muỗi bay ngang cũng khiến em hơi giật mình mà ngừng khóc. em ngẩng đầu lên nhìn tôi, khoé mi ướt đẫm lệ sầu rồi lăn dài trên gò má, tôi có thể nhìn ra rõ rệt sự uỷ khuất trong mắt em, đôi môi em bị chính em dày vò, cắn bật cả máu chỉ để nén tiếng khóc. em nhìn tôi một lúc, hàng nước mắt đã khô lại lần nữa ướt trả lại, em yếu ớt lên tiếng, từng chữ một như giết chết tim tôi
- jungkookie... ôm em có được không...?
chẳng nhanh mà cũng chẳng chậm, tôi ngồi lên giường kéo em vào lòng, ôm thật chặt như muốn khảm cả em vào người.
- chúng ta cùng tâm sự được chứ ?
jiminie khịt mũi, nằm ngoan ngoãn trong lòng tôi, em đã nín hẳn nhưng đôi mắt em vẫn long lanh như thể chỉ cần một cái chớp mắt cũng đủ làm lệ em rơi. cái con mèo nhỏ này vẫn lì lợm không kể tôi nghe, vẫn là cuộc trao đổi
- em kể chuyện em, tôi kể chuyện tôi, được không
em nhìn tôi, vươn cánh tay ngắn tũn lấy chăn rồi chùm lên cho cả hai. chỉnh lại tư thế ngồi trong lòng tôi, em chẳng khác gì một con mèo đang đòi chủ âu yếm
- mẹ em mất vào một mày mưa to
đang mải chìm đắm trong sự đáng yêu của em, tôi lập tức bị kéo lên bởi câu nói, em vẫn tiếp tục kể
- khi ấy bà đưa em đi lên seoul để em theo đuổi nghề hát. dọc đường mưa to, sấm đánh vào hàng cây bên đường đổ thẳng vào xe em, đến lúc em tỉnh dậy là một cảnh tượng... em... không muốn nhớ... sau đó em đã cố kéo mẹ em ra khỏi xe, mẹ em bị kẹt, em đứng giữa đường kêu cứu khản cổ, chẳng ai cứu. đến khi em chạy đi khá xa tìm người, chiếc xe nổ. nhìn đám cháy, em mong cơn mưa kia dập tắt nó, nhưng cơn mưa lại tạnh ngay sau lời thỉnh cầu của em. em chẳng thể cứu mẹ
lần này em không khóc, em kể cho tôi nghe mà lòng tôi đã quặn thắt đau tới nhuòng này, có lẽ em khi ấy đau lắm, tuyệt vọng và thương tâm.
- sự sống của mẹ biến mất trong đám cháy, để lại em với tương lai mịt mù, từ đó em liền bị ám ảnh sấm chớp ngày mưa.
tôi tì cằm lên vai em, lồng ngực tôi áp sát tấm lưng bé nhỏ, liệu em có cảm nhận được trái tim tôi đang tăng nhịp vì em hay không ? hay chỉ nghe được vòn vẹn câu từ tôi chót lỡ nói ra hết từ tận đáy lòng
- ổn rồi, có tôi em đừng sợ, tôi hứa