Đến cuối cùng, kẻ dị biệt không phải chỉ là mỗi tôi, anh biết chứ?
[Let's do something crazy] ?
Suho quay về kí túc xá sau khi hoàn tất toàn bộ lịch trình của một ngày. Uể oải và mệt mỏi là những thứ duy nhất hiện lên trong đầu anh.
"Một giấc ngủ dài, phải, sẽ là một giấc ngủ thật dài. Để đánh tan những cảm giác tiêu cực này."
Anh nghĩ, và nhanh chóng bước vào kí túc xá, trước khi nhận ra một mảng tối bao trùm cả tòa nhà. Cúp điện. Và Suho ghét bóng tối. Như cái cách anh ghét việc bị giam cầm trong những nơi chật hẹp. Và nhìn xem, giờ thì anh chính thức bị giam cầm, bởi bóng tối.
Các thành viên khác đâu? Anh tự hỏi, và ngay lập tức tự đưa ra câu trả lời. Lại là lịch trình. Một vài người phải quay các chương trình truyền hình thực tế, một số khác thì giao lưu với fan, và một số khác phải đi dự họp báo, sự kiện... Thế tức là giờ chỉ còn mỗi anh ở đây đấy à?
Anh quản lý cũng có việc rồi.
Và giờ thì phải, Joon-myeon đơn độc trong bóng tối này. Khó chịu thật.
Anh cố gắng lần tìm đường trong bóng đêm, phiền phức hơn cả là vấn đề tìm phòng, đặc biệt là khi phòng anh ở tận lầu 3. Suho thầm rủa Sehun, anh và thằng nhóc từng ở cùng phòng, và căn phòng nằm ở tầng trệt, dễ tìm hơn hẳn, cho đến khi cậu nhóc "đuổi" anh ra khỏi phòng. Mà thật ra thì anh cũng chẳng giận hờn gì Sehun, anh có giận ai bao giờ đâu, ít nhất là giận họ trong lâu dài?
Suho bật màn hình điện thoại lên, ồ, xem ai may mắn chưa kìa, còn được 5% pin và màn hình thì tối căm. Vô vọng thật.
"Choảng!"
Có vẻ leader vụng về đã va phải thứ gì đó, anh giật mình, và chậm rãi kiểm tra dưới mặt đất. Không một mảnh vỡ nào cả. Suho thắc mắc thế âm thanh vừa rồi là gì.
Một con quỷ đang theo sau anh.
Một ý tưởng điên rồ lướt qua. Joonmyeon khẽ lắc đầu. Ngốc nghếch thật, không thể nào đâu. Đó là ý nghĩ của anh, trước khi nghe được tiếng thở của ai đó gần đó, và nhanh chóng, âm thanh bay ra phía xa. Bỏ mặc lại Suho tự trấn an bản thân và tiếp tục tìm đường lên phòng của mình.
Sau hơn nửa tiếng lay hoay và có phần sợ sệt, Suho thành công trong việc trở về phòng.
Anh đứng trước cửa, do dự. Anh nên mở cửa ra, anh nên bước vào, anh nên ngay lập tức ngã lên giường, và ngủ. Và khi anh tỉnh dậy, mọi người sẽ ở đó sẵn, sẽ không có thứ gì kì lạ xảy ra, không con quỷ nào cả, chỉ có một Leader quan trọng hóa vấn đề lên thôi. Nhưng anh đã không làm vậy, anh đã không chạm vào cánh cửa, anh đã không bước qua cánh cửa, anh đã không trở về phòng.
Bởi anh đã nghe thấy nó.
Giác quan của anh cảm nhận được nó. Và nó cũng cảm nhận được anh.
Nó là thứ gì? Một cá thể dị biệt, một kẻ quái dị, một con quái vật, sẽ lao đến và tước lấy mạng sống của anh. Khi anh bước vào trong.
YOU ARE READING
[ EXO Oneshot | ChanHo ] I'm Thirsty, Babe
FanficCó thể họ không biết, Có thể anh không biết, Nhưng tôi biết rõ, biết rất rõ; Anh là của tôi. Như cái cách tôi quay cuồng họ trong những vở kịch mà tôi dựng ra; Đến với tôi nào, rơi vào chiếc lưới của tôi nào, Suho - hyung. |Từ một cá thể dị biệt của...