Trầm Chu - Sở Hàn Y Thanh

863 10 6
                                    

Truyện có yếu tố chính trị nên nửa phần đầu truyện hầu như là nói về các thủ đoạn âm mưu trong giới, chả hiểu gì về chính trị nên không biết có như truyện miêu tả thật không nhưng tác giả viết khá đào sâu và logic. Câu nói nào của nhân vật cũng đều có hàm ý nên cứ 1 câu của nhân vật là bên dưới tác giả lại phải giải thích các tầng ý nghĩa của câu đó, thật sự không thích kiểu viết này lắm nên nhiều khi đọc mệt mỏi dễ sợ. Dù mấy cái âm mưu cái hiểu cái không nhưng cũng không bị chán mà đọc khá hấp dẫn cuốn hút, đọc cả bộ truyện xấp xỉ gần 200c (tui ít khi đọc truyện hơn trăm chương, ngại dài) mà chưa từng thấy nản muốn tạm nghỉ chỗ nào.

Phần sau khi đã giải quyết xong vụ tranh đấu lớn giữa hai phe rồi thì tập trung vào chuyện tình của hai bạn trẻ hơn. Ban đầu đọc mà tò mò ghê gớm không biết giữa một kẻ thần kinh điên rồ phóng túng như Hạ Hải Lâu với một người lý tính có phần lạnh lùng như Cố Trầm Chu thì đến với nhau thế nào được, hồi đầu đấu đá ám hại nhau ghê lắm, trở thành bạn giường còn không tin nổi chứ đừng nói đến người yêu, ấy thế mà tác giả xử lý khéo thật, Hạ Hải Lâu không chỉ kéo được Cố Trầm Chu lên giường sau còn theo đuổi được người ta nữa cơ (tui nghĩ cái mặt đẹp của ổng chiếm khá lớn lý do dụ chịch được công đó :v). Tác giả viết chắc tay từ đầu đến cuối, giữ phong độ không bị hụt miếng nào.

Hiếm truyện nào mà tui thích cả công lẫn thụ ngang nhau như truyện này (đương nhiên thiên vị công hơn tí chút vì tui sủng công), cả hai đều được xây dựng rất tốt. Cố Trầm Chu là kiểu người lý tính trầm tĩnh, lại còn thông minh có tham vọng, cả tình yêu hay sự nghiệp anh đều nắm chắc trong tay, có tự tin làm tốt cả hai, thề thích ảnh cực kỳ, mẫu cường công Alpha male tui mê. Anh cũng rất bao dung Hạ Hải Lâu, vì yêu mà chấp nhận căn bệnh tâm thần của HHL, chấp nhận tha thứ cho HHL dù bị làm tổn thương. Chương Đau không? đúng là tình như cái bình, tình yêu của hai người thể hiện trong chương này cảm động thật sự. Vốn tính Trầm Chu lạnh lùng, mọi thứ mà anh thể hiện đều rất lí trí, tui còn tưởng Hạ Hải Lâu đối với ảnh cũng chả quan trọng mấy, nhưng đến chương này mới thấy, tình cảm của ảnh cũng chả thua kém gì Hải Lâu, chẳng qua ảnh không thể hiện ra thôi: 

"Giả sử người bạn thích, cho dù là lúc đang bệnh tật cũng vẫn đặt bạn lên trên cả bản thân cậu ấy, như vậy thì cho dù tôi từng bị cậu ấy tổn thương, tôi vẫn sẽ chấp nhận. Chấp nhận thử tha thứ cho cậu ấy, chấp nhận thử giúp đỡ cậu ấy, chấp nhận thử ở bên cậu ấy, vĩnh viễn ở bên nhau-"

"Hạ Hải Lâu, khi anh tổn thương chính mình em cảm thấy vô cùng đau đớn, vậy khi em không chút e dè tổn thương chính bản thân em thì anh cũng sẽ đau, đau đớn vô cùng."

Còn Hạ Hải Lâu, mới đầu đúng kiểu thằng thần kinh, có hứng thú với anh, muốn chiếm lấy anh nhưng chả phải tình yêu gì, chỉ muốn phá hủy anh thôi, ổng còn định khi nào chiếm được anh Chu rồi thì chơi SM, ngược đãi các kiểu rồi NP nữa mà, má =.= May mà ảnh thông minh nhạy bén không rơi vô tay cha nội này lúc đó chắc đời anh tan nát (không chỉ thế ảnh còn SM ngược lại HHL nữa cơ, mỗi tội thằng HHL này bệnh vl nên nó bị thế vẫn khoái ="=). Sau này thì ổng từ khốn nạn thành trung khuyển, mà tui chả thấy trung khuyển mẹ gì tag bố láo vl, bám người độc chiếm siêu mạnh thì có. Lúc nào cũng giữ trong đầu kiểu suy nghĩ:

"Tôi chỉ đang nghĩ, anh muốn thứ gì, chờ mong điều gì, ném không được cũng không thể từ bỏ thứ gì. Tôi chỉ cân nhắc, làm thế nào anh mới có thể muốn tôi, chờ mong tôi, vĩnh viễn vĩnh viễn không thể gạt bỏ cũng không quên được tôi." =)))

Cơ mà đầu óc ổng bệnh vl nên sau này suýt thì "thịt" anh Chu cmnl, rồi lại tình nguyện đặt hết điểm yếu của mình vào tay ảnh để đối phương hủy hoại mình: "Nếu trên đời này có một người có thể giết em, khiến em cam tâm tình nguyện tự đưa đao đến, người đó nhất định chỉ có thể là anh", may mà vì ảnh thương nên mới không làm thế đó.

Ngoài ra truyện này anh Chu có một anh bạn chí cốt thanh mai trúc mã siêu tốt siêu bao dung ảnh, hồi đầu mới đọc còn ship mạnh hai anh, quá cuồng chuyện hồi nhỏ của hai người, cơ mà anh Vệ Tường Cẩm thẳng, không thì đã chả đến lượt Hạ Hải Lâu :v 

Nói chung truyện siêu hay, từ cốt truyện đến cách xây dựng nhân vật tác giả đều viết tốt, đọc không dứt ra được, đọc xong không thấy dài dòng hay cảm thấy còn thiếu muốn đọc nữa, vừa đủ thõa mãn luôn.

...Phía trên là cảm xúc hồi mới sủng công chứ giờ thì xin rút dép phang vô bản ml của thằng thụ. Anh công quá hoàn hảo đời anh đếch cần thêm ai cả đặc biệt là thằng thụ điên bộ này, ngoài kéo chân công rước rắc rối cho anh và để anh phải chăm sóc thì nó đéo được cái nết gì hết, nó không xứng với cục cưng của tui :)))

Review đam mỹ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ