Phiên ngoại 2: Cảm giác bất an (thượng)

5.5K 248 1
                                    


          "Trầm trợ lý, anh làm sao vậy?" Trong thang máy, một nữ đồng nghiệp trông thấy sắc mặt ảm đạm của Trầm Tuấn, không khỏi khách khí hỏi: "Có phải là bị bệnh rồi không?"


Trầm Tuấn ôm cặp văn kiện, phục hồi lại tinh thần mà trả lời: "Không có." Chỉ là dạo gần đây, hắn có chút mệt mỏi với sự hỉ nộ thất thường của sếp, cái kế hoạch này không biết đã làm đi làm lại, sửa đi sửa lại bao nhiêu lần rồi, vậy mà vẫn không thể làm sếp vừa ý, cũng không biết rốt cục phải như thế nào sếp mới hài lòng đây.

Tới văn phòng tổng tài, Trầm Tuấn đưa văn kiện đến trước gương mặt lạnh lùng của Kiều Sâm: "Sếp, đây là bản kế hoạch mới mà các phòng vừa làm xong."

"Cứ để đó đi." Kiều Sâm nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói: "Gần đây công ty chúng ta có một thương vụ phải sang Nhật giải quyết đúng không?"

Trầm Tuấn gật đầu: "Vâng, thương vụ này là do phó tổng giám đốc phụ trách."

"Bảo ông ta không cần đi nữa." Kiều Sâm tắt trang web trên màn hình máy tính: "Giao cho ông ta phụ trách thương vụ trong nước đi, ngày mai tôi sẽ khởi hành đi Nhật."

"Nhưng mà sếp à, thương vụ này đã được hẹn trước chỉ sau năm ngày nữa, anh có nên. . ." Nhận thấy được ánh mắt sắc bén của đối phương, Trầm Tuấn đành lập tức ngậm miệng, hắn đã sớm biết nhị thiếu gia hai ngày trước phải đến Nhật tham gia triển lãm tranh gì đó, nghe nói cùng đi còn có một thiếu niên mi thanh mục tú là thiên tài thi họa.

Loại cảm giác bất an này, chỉ có thể giữ trong lòng, không thể nói ra a.

Ngay hôm đó, Kiều Sâm bảo Trầm Tuấn đặt luôn vé máy bay cho ngày mai, thông báo qua loa với các nhân viên trong công ty là tới Nhật Bản bàn thương vụ, sau đó dẫn theo Trầm Tuấn cùng hai gã trợ thủ khác lên chuyến bay đêm.

Đồng sự A nhìn theo bóng dáng Kiều Sâm đã đi xa, cảm khái nói: "Tổng tài quả thực là một vị sếp siêng năng a, khó trách phúc lợi của Kiều thị chúng ta lại tốt như vậy, đi theo sếp nhất định sẽ có cơm ăn."

Đồng sự B lạnh nhạt nheo mắt nhìn tên nhóc mới tới, loạt soạt mở văn kiện ra: "Cậu đừng sùng bái sếp vội, đấy chẳng qua chỉ là một truyền thuyết thôi, muốn biết chân tướng thì chờ tới lúc gặp được em trai của sếp ấy."

Đồng sự A: ...

***

Thường Đông là một trong những thanh niên đại diện cho giới nghệ thuật gia của Trung Quốc được cử đi, lần này Trung Quốc chọn ra sáu đại diện, trong ba độ tuổi đều chọn lấy hai đại diện, đi theo còn có một vài nhân viên quốc gia, dù sao đây cũng là vấn đề liên quan đến thể diện, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Mà người làm nghệ thuật đều có chút cao ngạo, thấy trên tên tuổi của Kiều Cảnh An cùng Thường Đông lại gắn thêm hai chữ 'thiên tài', nên làm cho mắt của mấy lão nghệ sĩ ở đây ngứa ngáy không ít.

Thường Đông biết rõ suy nghĩ trong lòng những người này, nhưng thông minh không nói, Kiều Cảnh An cũng hiểu, chỉ là cậu vốn không thèm để ý mà thôi.

"Kiều Cảnh An, nghe nói ngày mai đại diện các quốc gia đều phải trực tiếp vẽ tranh ở trước mặt giới truyền thông, cậu định sẽ vẽ cái gì?" Vẽ trực tiếp không thể dùng một số thủ thuật riêng, cẩn thận thôi chưa đủ, mà còn phải phụ thuộc vào vận may nữa, Thường Đông ngồi bên cạnh Kiều Cảnh An, trên gương mặt tỏa nắng giờ đang mang theo chút bất an.

Kiều Cảnh An một bên đổi tư thế ngồi, một bên mở miệng: "Có khác biệt gì với bình thường sao?"

Thường Đông chớp mắt hỏi: "Nhiều kênh truyền hình nước ngoài tới thu hình như vậy, cậu không căng thẳng sao?"

"Căng thẳng hay không căng thẳng thì có tác dụng gì." Kiều Cảnh An biết Thường Đông lo lắng, vì thế tắt cái TV không biết đang nói tiếng gì kia đi: "Cậu cũng không phải không bằng người khác, lo lắng cái gì?"

Thường Đông nghe vậy, nghĩ nghĩ một lát, liền gật đầu: "Nói cũng đúng." Chỉ là vẫn không tránh được hồi hộp, hắn nhìn nhìn người đang nằm bò trên ghế sa lon bên cạnh, thần thái có chút biếng nhác, nhưng tư thế ngồi lại vô cùng đẹp mắt, hắn nhớ rõ trước khi xuất ngoại, thầy dạy họa của mình đã từng nói qua, thi họa của Kiều Cảnh An đều mang hơi thở cổ xưa, hơn nữa người này rất có gia thế, sang nước ngoài cũng không sợ bị người ta ăn hiếp, cho nên mình đi theo cậu ta nhất định sẽ không phải chịu thiệt thòi. Qua vài ngày ở chung, hắn cũng đã biết được tài hoa của người này đích xác không phải do giới truyền thông thổi phồng lên, mà đúng là năng lực chân chính, thậm chí còn có hơn chứ không kém.

Ngồi một hồi, Thường Đông vẫn không yên lòng mà hỏi: "Lỡ như tôi phạm lỗi, không phải sẽ khiến quốc gia mất mặt sao? Thôi rồi, tối nay tôi nhất định sẽ không ngủ được mất." Vô luận nói như thế nào, Thường Đông vẫn còn là một thanh niên mới hai mươi hai tuổi, đứng trước loại sự kiện lớn như thế này đương nhiên khó tránh khỏi căng thẳng, chưa nói đến hắn, ngay cả một số lão nghệ sĩ cao tuổi cũng không chắc có thể giữ cho tâm tình mình thanh tĩnh như nước được.

Thường Đông ngồi vạ vật trong phòng Kiều Cảnh An mấy tiếng đồng hồ, rốt cục cùng Kiều Cảnh An chen chúc nằm trên một cái giường, lúc đi vào giấc ngủ, hắn còn không biết, đây mới là ác mộng lớn nhất sau này của hắn.

***

Chờ khi đoàn người Kiều Sâm mang vẻ phong trần mệt mỏi lết tới được khách sạn mà các đại diện Trung Quốc đang ở, đã là 7 giờ sáng, cũng đã có không ít người ra khỏi phòng dùng bữa, Kiều Sâm sớm đã biết Kiều Cảnh An ở tại phòng nào, vì thế đem toàn bộ hành lý vứt cho trợ lí, còn mình thì lập tức tới phòng Kiều Cảnh An.

Lúc tiếng đập cửa vang lên, Kiều Cảnh An đang thay quần áo trong buồng vệ sinh, Thường Đông mặc áo ngủ dụi dụi cặp mắt mông lung ra mở cửa, cũng không thèm nhìn rõ ai đến mà nói luôn: "Chúng tôi không gọi phục vụ."

Kiều Sâm thấy trong phòng Kiều Cảnh An xuất hiện một người xa lạ, nhưng lại mặc áo ngủ, liền nhăn lông mày lại: "Vị tiểu sinh này, cậu đi nhầm phòng đúng không?"

Thường Đông xoa xoa cặp mắt, thấy rõ người đứng trước mặt mình là một nam nhân anh tuấn mặc vest, cộng thêm đối phương nói tiếng Trung rất chuẩn, vì thế không chút nghĩ ngợi liền mở miệng: "Tiên sinh, là anh đi nhầm phòng, đây là phòng của bạn tôi."

CÔNG TỬ BIẾN BẠI GIA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ