Chương 40: Yêu ai yêu cả đường đi

6K 345 11
                                    


  Nếu như đây là đóng phim, lá rụng đầy, hai người ôm ấp nhau ngã trên mặt đất, chính là cảnh đẹp. Nếu như đây là một quyển tiểu thuyết ngôn tình, hai người ôm nhau ngã xuống, nhất định môi với răng sẽ lập tức 'gắn bó'. Đáng tiếc trong lúc này chỉ là phố cổ nơi du khách tới tham quan.

Cách đó không xa, một phụ nữ nắm tay con mình, chỉ vào Kiều gia huynh đệ té trên mặt đất nói: "Bé ngoan, đi đường nhất định phải chú ý, bằng không sẽ bị ngã sấp xuống như hai ca ca kia."

Bé gái mở to hai mắt nhìn xem hai người, thật hiểu chuyện ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi mama, hai ca ca này thực xấu hổ, lại đi đấu vật giữa đường."

Trầm Tuấn vội ho một tiếng, rất muốn nghiêng đầu sang chỗ khác tỏ vẻ mình không quen hai người này, đáng tiếc làm chức danh trợ lí tổng tài, hắn đành có trách nhiệm tiến lên chuẩn bị đỡ hai huynh đệ đang vô cùng thu hút sự chú ý kia.

Bất quá Kiều Cảnh An động tác so với hắn nhanh hơn, xoay người đứng dậy kéo Kiều Sâm lên, cẩn thận nhìn cao thấp một phen sau mới hỏi: "Ca, anh không sao chứ?" Lại nhẹ nhàng cầm cổ tay Kiều Sâm.

Kiều Sâm phát hiện cử chỉ vô tình này của cậu, tâm tình vốn đang có chút xấu hổ lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mỉm cười nói: "Không sao, không có việc gì." Vốn định xoa xoa tóc Kiều Cảnh An, nhưng sực nhớ đến bộ tóc giả, nên chỉ có thể vỗ vỗ vai cậu: "Chúng ta tiếp tục chụp ảnh."

Bên cạnh, thợ ảnh ngược lại cười tủm tỉm nói: "Hai vị, hình của các vị đã chụp xong rồi." Nói rồi, liền thu thập dụng cụ của mình, chuẩn bị chụp ảnh cho người kế tiếp.

Trầm Tuấn trợn mắt há hốc mồm, thợ ảnh này biểu hiện thực khí phách, hắn bình thường còn chưa nhìn thấy ai dám bỏ qua tổng tài như vậy.

"Không cần kinh ngạc như thế." Một quản lí bình tĩnh khoanh hai tay trước ngực: "Nơi này là phố cổ, người chụp ảnh rất nhiều, làm sao có tính nhẫn nại như thợ ảnh chuyên nghiệp của các ngôi sao được." Nhớ tới chính mình đã từng cùng bạn gái tới đây chụp ảnh, hắn chợt xanh mặt.

Trầm Tuấn đưa mắt xem xét một đám cả trai lẫn gái ăn mặc cổ trang các màu đang xếp hàng dài đứng đợi, lập tức lĩnh ngộ.

Ngược lại với ban đầu còn một mực kích động, Thụy Phồn như có điều suy nghĩ nhìn hai huynh đệ này, màu lam xinh đẹp trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ.

Đoàn người lấy ảnh chụp, Trầm Tuấn nhìn trộm một cái, không thể không nói, dung mạo quyết định chất lượng của bức ảnh, một màn hai huynh đệ nhất tề ngã sấp xuống này ở trên tấm ảnh thoạt nhìn vẫn là cực kỳ đẹp mắt, ít nhất so với một đại hán mắt xanh nào đó ăn mặc trang phục thời Đường thoạt nhìn đẹp mắt nhiều hơn.

Kiều Sâm nhìn ba tấm ảnh chụp trong tay, mặt vô biểu tình nhét vào trong người, không đếm xỉa tới một đám đang giơ móng vuốt muốn bắt tới xem.

Trầm Tuấn duỗi tay, làm động tác đẩy kính mắt, liếc nhìn Kiều Nhị thiếu gia đã đổi xong quần áo vừa mới ra tới, tổng tài a, Kiều Nhị thiếu gia là đệ đệ anh, cũng không phải bạn gái của anh, anh có cần nhỏ mọn như vậy không?

"Kiều." Thụy Phồn nhún vai: "Cậu càng ngày càng keo kiệt."

Bởi vì Thụy Phồn lần này nói tiếng Trung rất chuẩn, cho nên bị Kiều Nhị thiếu gia đến gần vừa vặn nghe thấy, cậu mất hứng nói: "Anh mới keo kiệt, cả nhà anh mới keo kiệt!"

Thụy Phồn khó hiểu xoay người dùng tiếng Anh hỏi người phiên dịch bên cạnh: "Cho dù tôi keo kiệt, thì cùng cả nhà tôi có quan hệ gì?"

Nữ phiên dịch trẻ tuổi im lặng, tổng giám đốc, câu đó chỉ là một cách nói quá lên mà thôi.

Thụy Phồn lần nữa quay đầu, phát hiện người bạn thời đại học thật là tốt của mình đang cười tủm tỉm xoa đầu thiếu niên vừa chửi mình keo kiệt, ngoài miệng còn nói lời an ủi: "Ừm, Tiểu An không cần tức giận, tám đời tổ tông nhà hắn đều keo kiệt, chúng ta không cùng hắn chấp nhặt."

Phiên dịch liền ngó lơ sang chỗ khác, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không trông thấy, cái gì cũng không nghe thấy.

Thụy Phồn trầm ngâm nói: "Kiều, tiếng Thiên Triều của tôi bây giờ cũng rất không tồi."

Kiều Sâm thu hồi bàn tay đang vuốt mái tóc mềm, nhàn nhạt liếc liếc Thụy Phồn: "A, vậy thì thật là chúc mừng."

Mọi người im lặng, đại nhân vật đúng là luôn nói lời bí hiểm, làm quản lí nho nhỏ như bọn họ thật sự không thể cảm thụ được hết thâm ý trong đó.

Ra khỏi tiệm chụp ảnh chưa được vài bước, Kiều Sâm chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc.

"Sâm, thật là tình cờ."

Đứng ở đối diện anh, cô gái trang điểm tinh tế, mỗi một nét đều hài hòa, trợ lý mặc vest bên cạnh càng làm cô thêm nổi bật dáng người cao gầy cùng khí chất hơi cường thế. Giờ phút này trên mặt cô mang theo xảo ngộ (tình cờ gặp) mừng rỡ, gương mặt vốn xinh đẹp lại càng nhiều hơn vài phần phong thái.

"Lâm Thiến." Thụy Phồn hiển nhiên so với Kiều Sâm càng thêm kinh ngạc, hắn mở to hai mắt, chuyện của Kiều Sâm và Lâm Thiến hắn cũng biết, hắn đối Lâm Thiến mặc dù không có hảo cảm nhưng cũng không chán ghét, chỉ là thấy tâm tình hai người không đúng lắm, hắn cũng không nói thêm gì.

"Thụy Phồn." Lâm Thiến cất máy ảnh đang cầm, tiến lên cùng Thụy Phồn bắt tay: "Hoan nghênh tới Thiên triều, trước kia luôn nghe anh nói rất thích Thiên triều, không nghĩ tới anh thật sự có cơ hội đến thăm quan quốc gia của chúng tôi."

"Đương nhiên, Thiên triều là một đất nước xinh đẹp." Thụy Phồn cũng không có nói rõ ý định đến đây của mình, đối với những phụ nữ thông minh, hắn từ trước đến nay luôn thể hiện mình là thân sĩ mà không phải là lực sĩ, cũng không muốn ở trước mắt nữ nhân này phô trương hết thảy quyền lực và địa vị của mình.

Phát giác được Thụy Phồn đối với mình xa cách, Lâm Thiến cũng chỉ cùng hắn khách khí hai câu, lại quay đầu nhìn về phía Kiều Sâm: "Không nghĩ tới lại gặp được anh ở chỗ này." Trong ngõ nhỏ phố cổ, gặp lại tình cũ, đây là kịch bản kinh điển trong rất nhiều tiểu thuyết, chính là người trước mặt trong mắt cũng không có sự hoài niệm, mà là sự xa cách giữ lễ.

"Lâm tiểu thư, thật đúng là trùng hợp." Kiều Sâm nhẹ gật đầu với cô, quay đầu thấy Kiều Cảnh An hai mắt đang nhìn chằm chằm vào Lâm Thiến, khẽ chau mày.

Lâm Thiến mỉm cười nói: "Đúng vậy, khó được nhìn thấy bạn học trước kia, không biết các vị có thể cho tôi đi cùng?"

Kiều Sâm liếc nhìn Kiều Cảnh An, phát hiện đệ đệ nhà mình vẫn còn đang nhìn cô gái trước mặt, vì vậy trầm mặc.

"Đương nhiên, có thêm một thục nữ xinh đẹp là vinh hạnh của chúng tôi." Thụy Phồn thấy Kiều Sâm trầm mặc, để cho không khí không trở nên xấu hổ, đành phải mở miệng nói: "Tôi nghĩ có Lâm tiểu thư ở đây, cuộc du ngoạn của chúng ta sẽ càng thêm thú vị."

CÔNG TỬ BIẾN BẠI GIA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ