Seongwoo(2)

345 20 1
                                    

     Anh được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, mất máu nhiều. Còn cô? Cô ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật, cầu nguyện, mong cho ca phẫu thuật được thành công...
    Đèn phòng phẫu thuật đã tắt.
Bác sĩ ra ngoài, cô chạy ra hỏi.
- Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ?
- Anh ấy, đã được cứu sống nhưng...va chạm vào đầu quá mạnh...tôi nghĩ anh ấy bị mất trí nhớ, xương chân và tay bị chấn thương.
- Vâng...
    Khoảng vài giờ sau, anh ấy tỉnh lại nhưng người anh nhìn thấy đầu tiên là mẹ của anh.
- Mẹ?
- Con trai, con vẫn chưa quên mẹ ư?_Người mẹ ôm người con trai đã
- Sao con có thể quên được mẹ chứ?
     Còn cô rụt rè bước vào.
- Con chào cô.
- Y/n đã đưa con vào bệnh viện đó.
- Cho hỏi...em là ai?
     Anh ấy nhớ tất cả nhưng không nhớ cô là ai và tại sao anh lại được đưa tới bệnh viện.
- Tôi...tôi là người thuê trọ nhà anh. Lúc đó, anh đi cùng tôi để giúp tôi chọn quà sinh nhật cho bạn tôi nhưng...không may...
    Vì anh đang quản lí cửa hàng gần đây và mẹ anh không thể chăm sóc được do có quá nhiều việc ở quê nên tất cả đều nhờ cô.
    Ngày qua ngày, cô cố gắng chăm sóc cho anh. Nhưng lại chỉ nói chuyện cười đùa với nhau qua loa không như trước, ôm hôn...là chuyện quá xa vời ở tình trạng bây giờ.
   Khoảng 4 tháng sau, chân và tay anh đã lành lại. Lúc ấy, cô hoàn toàn bị anh đối xử lạnh nhạt.
- Ờm...3 tuần là sinh nhật anh, tôi có thể mời anh một bữa?
    Cô tiến gần hỏi anh khi anh đang làm sổ sách.
- Cũng được nhưng...phải để sau sinh nhật tôi một ngày không?
- Tại sao vậy?
- Tôi đi ăn với bạn gái của tôi.
     Từ "bạn gái" ấy khiến tinh thần của cô hoàn toàn sụp đổ.
- Được chứ. Tùy thuộc vào anh cả mà.
    Anh gật đầu, bạn cười mỉm rồi về phòng. Cả đêm ấy, cô nhìn hộp nhẫn, ôm con gấu bông ấy mà khóc.Thật sự...cuộc tình đã chấm dứt thật rồi sao?
...
   Ngày ấy đã tới. Anh và cô sau khi ăn xong rồi cùng nhau mua đồ nhậu.
- Tôi thích anh. Nhưng tôi biết anh sẽ từ chối.
- Đúng vậy mà.
- Nhưng xin anh hãy nhận lấy nó. Là quà sinh nhật của tôi tặng anh. Cũng có thể là lần cuối ta gặp nhau.
     Anh cầm nó nhưng lại giật mình khi thấy con ong trên bó hoa nên sợ hãi và vô tình hất bó hoa cùng hộp quà ra làn đường.
    Lại là chuyện đó rồi, nó lại xảy ra rồi...Theo phản xạ, cô chạy ra nhặt bó hoa nhưng bị anh cản lại. Như chính chuyện lần đó xảy ra, xe tải đã chèn nát món quà ấy.
- Anh...
    Anh ôm cô.
- Em bị điên rồi!!! Lần cuối gặp mặt là sao chứ? Một mình anh bị thôi là quá đủ.Anh không cho phép chuyện ấy xảy ra một lần nữa đâu.
- Anh...nhớ ra em rồi ư?
- Anh luôn viết nhật ký. Nhờ nó..giúp anh nhớ ra em và mọi chuyện... Thực ra cũng chả có bạn gái mới nào ở đây cả...
- Em xin lỗi...nhưng thật sự..vì em anh mới như vậy mà...em..
- Không...anh không sao nữa rồi.
     Anh ôm cô.
- Anh..có thể đeo cho em được không?
     Cô đưa hộp nhẫn cho anh.
- Liệu em có cưới anh chứ?
- Vâng. Em đồng ý.
    Anh đeo cho bạn và hai người hạnh phúc về sau.

___________________________________
^^ Hết rồi...
  
    
  

[IMAGE] WANNA ONE & YOU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ