Tôi khẽ cười nhìn anh , anh im lặng nhìn tôi , môi anh chợt mấp máy
"2 tháng ... chúng ta tìm hiểu nhau nhé " - anh nhìn tôi , khẽ hỏi
Tôi khẽ gật đầu cười nhẹ , tôi chợt tự hỏi rằng ... Liệu tôi có sai hay không khi chấp nhận anh , tôi sợ lại xa anh ... Tôi biết chúng tôi sẽ kết thúc , nhưng ... Là bao lâu ? một tháng ? hai tháng hay một ngày , hai ngày
-----------------------------------------------
2 tháng sau , tôi và anh chính thức quen nhau , chúng tôi cũng không gọi là khá hợp nhau , anh bảo anh lụy tôi , anh thương tôi , anh muốn tôi làm con dâu của ba anh .... Nhưng thời gian , anh thay đổi ... Ban đầu tôi cũng chả thương anh , nhưng quen nhau gần nửa năm , tôi thương anh , tôi lụy anh , tôi cảm giác như mất anh là mất cả thế giới vậy , nhưng bỗng đâu ra có một cô gái , ngang nhiên bước vào cuộc đời của anh , còn xưng là bạn thân anh . Ừ thì là bạn ? Tôi cười nhạt và sau đó chúng tôi cãi nhau khá nhiều , dường như chúng tôi cãi nhau vì cô ấy
[ Bình Hà : Đừng giận anh nữa ][ Ngưu Phạm : anh mau dứt quan hệ đó ngay , em không muốn người yêu em có mối quan hệ khác ]
Và hôm sau , điều tôi bất ngờ nhất là anh đã tới nói thẳng với cô gái đó là " đừng nhắn tin cho tôi nữa , bạn gái tôi không thích "
Thật sự ... tôi thật rất cảm động , tôi là một cô gái thuộc loại ngang bướng , lỳ lợm , đã vậy còn hay phá phách , trong khi quen anh tôi đã chia tay anh rất nhiều , tôi chia tay không phải vì hết thương anh mà vì tôi sợ một ngày nào đó , anh sẽ rời xa tôi ... Tôi sợ tình cảm tôi quá lớn , anh nói anh sẽ không bao giờ chia tay tôi
"Thiên Bình anh là đồ nói dối "
Sau chia tay tôi thật sự không tài nào quên anh được , tôi nhớ anh da diết , tôi cứ như vậy bị tự kỷ một khoảng thời gian không ai biết , và anh lại đến , anh lại cho tôi cơ hội , nhưng chúng tôi với nhau trên danh Crush nhau thôi , tôi càng ngày càng thích anh , tôi hỏi anh" Chúng ta chờ nhau như vậy ... liệu có kết quả không "
Anh bảo tôi đừng suy nghĩ quá nhiều , anh bảo tôi là đồ ngốc suy nghĩ quá nhiều rồi , anh bảo sẽ bên cạnh tôi , anh bảo sẽ chờ tôi . Và tôi cứ như con ngốc chờ anh , tôi chờ anh dù
Người ta nói anh thương người khác rồi , tôi bỏ ngoài tai .
Người ta nói anh không thương một cô gái ngu dốt như tôi đâu , tôi vẫn bỏ ngoài tai
Người ta nói anh đã có thay đổi rồi , ừ tôi biết , tôi vẫn bỏ ngoài tai
Tôi cố chấp , lỳ lợm , anh càng buông , tôi càng níu , và rồi tôi quá mệt mỏi , tôi bảo với anh tôi không tiếp tục nữa . Anh lại thuyết phục tôi bên cạnh anh
" Thiên Bình rốt cuộc anh muốn em sống sao đây " - Tôi nghĩ thầm , nước mắt trào trực tuôn ra
Rồi đến một ngày anh nói đừng cố chấp theo anh nữa , dừng lại đi .... Lúc đó cả thế giới tôi như sụp đổ , tôi hay cáu gắt , càng quên tôi càng nhớ anh , anh ngay cả giấc mơ cũng không buông tha cho tôi
"Thiên Bình !! anh là đồ ích kỷ "
Rồi tôi gặp chị gái của anh ta ... Bảo Bình ... tôi khóc và kể cho chị nghe , chị bảo tôi Hãy làm theo trái tim mình muốn ? Rốt cuộc tôi là đang muốn gì ... Cái tôi muốn thật sự là anh
"Thiên Bình cho em đơn phương anh khó lắm sao ? hay em quá phiền ?"
" Thiên Bình em lại nhớ anh , nhưng không dám vào wall anh , chỉ dám xem ảnh của anh và em lúc trước "
" Thiên Bình em nhớ anh ""
" Thiên Bình ... anh mệt chưa ? về với em được không "
" Thiên Bình em muốn có tình yêu của anh "
__________________________________________________" THIÊN BÌNH I WANT TO HAVE YOUR LOVE "