Chương 1

1.7K 66 0
                                    

Ngoài trời thời tiết khá lạnh.Cái lạnh của mùa đông.Nhưng trong căn phòng là một khung cảnh ấm áp.Người con trai nghiêng người,một tay chống lên đầu ngắm người con gái  trong lòng mình ngủ say. Người con gái như cảm thấy hơi ấm từ bàn tay đang mơn trớn trên da thịt mình,Cô không ngần ngại choàng tay qua ôm lấy thắt lưng anh,đầu thì  dụi dụi vào ngực anh như con mèo nhỏ làm nũng,miệng mỉm cười hạnh phúc.Sau đó ngẩng khuôn mặt xinh đẹp  ngái ngủ lên mở đôi mắt còn lem nhem  nhìn anh mỉm cười.

-" Huân.Anh về rồi"

-"Ừ.Có nhớ anh không? Hửm."

Nói rồi chưa để cô trả lời anh đã áp xuống hôn cô,nụ hôn anh lúc thì nhẹ lúc mạnh,đê mê làm cô chưa kịp chuẩn bị thì  đã bị cuốn vào lốc xoáy của nụ hôn,không biết từ lúc nào tay cô đã vòng lên cổ anh,đáp lại nụ hôn của anh,hai người môi lưỡi quấn quít quên cả thời gian.Hôn đến khi cả hai thở không nổi anh mới quyến luyến buông môi cô ra.Nhìn khuôn mặt ửng hồng còn đê mê trong nụ hôn của cô,  anh bật cười cắn nhẹ vào mũi cô.

-" Duẫn Nhi em đang quyến rũ anh sao?"

Bị cắn tuy nhẹ nhưng cũng hơi đau cô uất ức lên tiếng.

-" Em nào có.Ai hỏi em, không cho em nói còn hôn người ta nữa "

-" À. Lỗi tại anh rồi.Vậy em có nhớ anh không?"

Vừa mới bị anh trêu chọc Duẫn Nhi còn đang uất ức nên nói lời trái lòng.

-" Không có "

-" Thật không có "

Nhìn khuôn mặt lém lĩnh của cô đôi mắt Ngô Thế Huân nheo lại nhếch miệng cười.

-"Ồh Không nhớ sao.Thật sự không nhớ.Vậy anh sẽ làm em nhớ,coi em còn dám nói dối nữa không?"

Nói rồi tay anh bắt đầu cù lét vào eo của cô,đây là điểm nhạy cảm.Duẫn Nhi la ầm lên người co rút lại bắt lấy tay anh miệng xin tha thứ.

"-Á.Đừng mà Thế Huân.Em...em sai rồi...haha.em rất nhớ...nhớ anh "

-" Nhi Nhi.....Nhi Nhi....tỉnh dậy nào. Cậu sao vậy...Nhi Nhi"

Bị tiếng ồn làm tỉnh Duẫn Nhi  bật dậy cùng tiếng hét lớn

"Thế Huân...."

Bối Như thấy bạn mình như vậy đau lòng khôn xiết ôm chầm cô vào lòng tay vỗ nhẹ sau lưng.

-"Nhi Nhi cậu ổn không?cậu lại nằm mơ sao?"

Thấy cô im lặng Bối Như thở dài đẩy Duẫn Nhi ra,giờ cô mới phát hiện mặt Nhi Nhi toàn nước mắt, vừa đau lòng vừa giận, cô lớn tiếng quát nhẹ:

-" Nhi Nhi bảy năm rồi.Cậu có hiểu không? quên anh ta đi."

Biết là chuyện tình cảm không phải muốn là được.Huống chi chuyện tình của Nhi Nhi à Ngô Thế Huân sâu nặng đến dường nào, khiến cho bao người ngưỡng mộ, cô đến tận cùng cũng không biết hai người họ năm đó yêu nhau như vậy tại sao lại dễ dàng buông tay nhau,năm hai đại học cô phải qua Nhật Bản chịu tang bà, khi cô về nước là chuyện của một tháng sau.Lúc đó Ngô Thế Huân đã lên máy bay du học ở Mỹ được nữa tháng rồi.Khi gặp lại Nhi Nhi cô xém tí nữa không nhận ra là bạn thân ngày nào của cô nữa, người gầy,xanh xao hẳn không còn chút gì gọi là sức sống, cô cũng nghe các bạn trong trường bàn tán xôn xao nhưng đủ thứ tin trên đời.Tối hôm đó Tâm Tâm uống say ôm cô khóc nức nở,rồi nghẹn ngào kể cô nghe, cô mới biết hai người họ chia tay vì mẹ của Thế Huân gặp Nhi Nhi muốn họ chia tay bà còn dắt theo một cô gái sắp sỉ tuổi của bọn cô, cô gái ấy tên là Hạ Băng rất xinh đẹp, bà ta nói cô gái ấy là vợ chưa cưới của Thế Huân,hai người họ đã quen biết nhau từ nhỏ, bà đưa ra một album hình từ hồi Thế Huân 6 tuổi cho đến khi anh vào đại học, mỗi năm sinh nhật họ luôn chụp hình cùng nhau.Bà ta nói từ nhỏ Thế Huân đã muốn cưới Hạ Băng là vợ, năm sinh nhật 20 tuổi của Thế Huân hai người vì có rượu đã xảy ra quan hệ.Ngô Gia cũng đã xem cô ta là con dâu.Vài ngày nữa là sinh nhật 19 tuổi của Hạ Băng hai người họ sẽ qua Mỹ du học, bà ta khuyên Nhi Nhi hãy rời xa Thế Huân từ bây giờ, vì gia cảnh hai người khác biệt với lại người Thế Huân yêu là Hạ Băng, tình cảm đối với cô là mới mẻ vui đùa của tuổi trẻ.

[SEYOON] Vì YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ