Chap4

50 4 0
                                    

"Tae ơi, con đi đâu rồi ?"

Bà Jeon vội vội vàng vàng, nét mặt thoáng chút sợ hãi. Đầu óc con bé đã không được như người ta mà bây giờ lại như thế này nữa!

"Kook, con ơi ! Tae nó mất tích rồi ?"

Đầu bên kia, anh vừa nghe xong đã giật mình, lắp bắp hỏi.

"Sao.. sao cơ mẹ ?"

"Nay mẹ đưa con bé đi dã ngoại, mải bận chuẩn bị con bé nó ... nó chạy đi đâu mất !"

Bà Jeon giọng nghẹn ngào

"Kook.. mẹ xin lỗi !"

"Con đến ngay, mẹ đợi con nhé !"

Anh lấy áo khoác phóng xe đến công viên ngay. Vừa đi anh vừa lẩm nhẩm.

"Tae, anh xin em, đừng đi linh tinh !"

Một lát sau, anh đã có mặt. Bà Jeon vội vàng chạy đến, nhìn anh lắc đầu.

Anh và bà đi xung quanh hỏi rất nhiều người nhưng không ai thấy khiến hai người càng thêm lo lắng.

[...]

"Cún con, em đợi chị với, chị mệt quá !"

Cô vẫn hớn hở đuổi theo một chú cún trắng muốt, rất dễ thương.

Cún con không nghe cô mà vẫn cứ chạy về phía trước, cô càng ham muốn đuổi theo.

"Cún con, chị nhất định sẽ bắt được em !"

Tae tae vẫn không ngừng chạy về phía trước, cô đã không còn nhớ gì đến lời bà Jeon dặn cô ban nãy.

[...]

"Cháu bé, chú hỏi cháu nhé ! Cháu có thấy một chị gái cao chừng này, mặt xinh xinh mặc chiếc váy màu trắng không ?"

Anh căn tay giữa ngực mình hỏi cô bé tóc vàng hoe trước mặt.

"Cháu có thấy chị ấy!"

"Cháu có nhớ chị ấy đi đâu không ? Cháu nói cho chú. chú sẽ cho cháu kẹo"

Con bé kể lại tất cả cho anh nghe, chỉ tay về cánh rừng đằng trước. Anh đưa cho nó tiền, rồi cứ về phái trước mà chạy.

"Tae, em đang ở đâu ?"

"Tae, em có nghe thấy anh nói không ?"

Anh vừa chạy vừa hét lên để cho cô nghe thấy.

[...]

"Á ! Đau quá !"

Cô vấp phải cành cây ngã xuống đất, hai tay xoa xoa lấy cổ chân. Lúc cô ngẩng mặt lên đã không thấy chú cún con đâu nữa, nét mặt thoáng buồn rầu.

"Cún con, em đi đâu rồi ?"

Cô toan đứng dậy nhưng châm đau lại ngã quỵ xuống, không đi được.

Bây giờ cô mới sợ hãi nhìn xung quanh xem có ai không, nhưng chỉ thấy mấy chú chim đậu trên cành cây.

"Huhu.. mẹ ơi... Kook ơi... em sợ !"

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má hồng hào của cô. Không ai trả lời cô, càng khiến cô thêm sợ hãi.

"Huhu... Kook ơi , mẹ ơi, cứu Tae đi, huhu !"

[kookV]{chuyển ver}vợ điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ