chap6

49 5 0
                                    

Chap 7vợ điên

"Tae không ngoan nên anh không mua ! Tae hư rồi, Tae không nghe lời nữa! "

Anh lườm yêu cô một cái, cởi áo khoác đi đến tủ cất. Tae không có kẹo mặt buồn rười rượi, đến giường ngồi thẫn thờ.

"Tae giận hả ?"

Tae tae không thèm trả lời lại, anh đi đến giường, mở tay ra trước mặt cô.

"Tặng Tae này !"

Trên tay anh là một chiếc dây chuyền mặt đồng hồ rất đẹp. Anh tắt điện đi, nó lại phát sáng sang màu khác nhau.

"Anh cho Tae hả ?"

"Để anh xem Tae có ngoan không đã !"

"Tae ngoan rồi mà !"

Anh xoa đầu cô, đeo lên cổ cho cô, ân cần nói.

"Anh nói Tae phải nhớ kĩ đấy nè ! Cái vòng này Tae không được khoe với ai hết, chỉ anh với Tae được biết thôi nhé !"

Tae gật đầu, nhét chiếc vòng trong áo, tay chỉ lên miệng " suỵt suỵt "

Thời gian thấm thoắt, đã sắp đến ngày cô sinh. Bà Jeon và anh sợ nên đưa cô vào viện trước, hai người ngày đêm túc trực bên cô.

"Mẹ ơi, đẻ em bé có đau không ?"

Cô chớp chớp mắt nhìn bà Jeon , ngây thơ hỏi.

"Không đau đâu Tae đừng lo, Tae chỉ dùng sức một tí thôi! Xong sẽ có một em bé chơi với Tae mỗi ngày !"

Tae vỗ tay sung sướng, nghĩ đến cho người chơi với mình cô không sợ gì nữa.

[...]

"Mẹ ơi, sao mãi chưa xong vậy ?"

Anh luống cuống đứng ngoài phòng phẫu thuật, đi đi lại lại.

"Mày ngồi yên mẹ xem nào, chóng hết cả mặt !"

"Con ngồi không được đứng không xong nữa !"

Bà Jeon nhìn anh chẹp miệng.

"Ngày xưa mẹ đẻ mày chui cái tọt cái là ra, vẫn kháu khỉnh đáng yêu, bây giờ thời đại phát triển lâu mà đẻ lâu kinh hồn!"

Oe oe oe.

Tiếng em bé khóc lên, bà Jeon mừng rỡ. Hình như là bé trai!

Bác sĩ đi ra, tươi cười thông báo cho hai người.

"Mẹ tròn con vuông, chúc mừng gia đình, là một bé gái kháu khỉnh, mập mạp !"

Bà Jeon muốn nhảy cẫng lên, nhưng sức khỏe không cho phép, vỗ tay đồm độp.

"Con gái cũng không sao, nhà họ Jeon mình có cháu bé rồi! Ông ơi ông ở trên trời có thấy mừng cho con nó không?"

Cô được đưa về phòng hồi sức, em bé đưa đến lồng kính, chăm sóc một ngày trước khi đưa ra gió.

[....

"Em có đau không ?"

Tae lắc lắc đầu.

"Tae chỉ mệt thôi, nhưng có em bé chơi với Tae là Tae vui ơi là vui !"

"Kook, con đến mà xem này, nó đang cười với mẹ kìa !"

Bà Jeon cưng nựng cháu, yêu như vàng bạc châu báu vậy!

"Con trông thấy bó giống mẹ không cơ chứ ? Ôi cái mũi kìa, cái mắt kìa? Yêu ơi là yêu !"

"Mẹ buồn cười ghê, rõ ràng mắtt giống Tae, miệng xinh xinh giống con, chẳng có nét nào giống mẹ cả !"

Bà Jeon đập cho anh một cái, ba người cười thật to.

[kookV]{chuyển ver}vợ điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ