Chữ trao tay [Shusei x Touson]

147 20 1
                                    

Ngay khi tôi vừa định đặt bút xuống, thì cửa phòng với đôi bản lề hoen gỉ kẽo kẹt hé ra và Shimazaki ló đầu vào. Cậu ta lặng lẽ quan sát khi tôi giật mình cắm phập cái bút xuống quả bông kim chỉ bên cạnh như một tên trộm vừa bị chủ nhà bắt quả tang vậy, đôi mắt vẫn giữ vẻ bơ phờ như mọi khi.

"Tôi vào phòng nhé, Shusei?"

Hiếm khi Shimazaki đến phòng tôi. Nhất là lại trong cái thời điểm thế này, khi mọi cánh tay rảnh đều cần thiết, tập trung ở ngoài kia tất bật trong trăm công ngàn việc. Trong thư viện thì bận từ trong ra ngoài, từ nhà bếp rộng lớn đang chế biến tích trữ đồ ăn cho cả dịp Giáng Sinh và năm mới, đến những hàng dài giá sách, đồ nội thất, cầu thang và cả sảnh lớn chờ đợi được khoác lên mình một màu lễ hội. Suốt cả tuần nay thư viện đã nhộn nhịp hơn cả, tiếng bước chân rầm rập, tiếng gọi nhau í ới, thi thoảng là một tiếng 'RẦM' bất chợt làm cho ai đó đang ủ rũ trong phòng cũng phải chột dạ mà ngó ra. Nhưng niềm vui không chỉ đến từ thành quả chuẩn bị. Mà chính công đoạn chuẩn bị này vui hơn cả.

Đã ba lần sáng nay tôi phải liếc ra ngoài cửa sổ thư phòng vì những trò vui náo nhiệt ngoài kia. Cây thông Giáng Sinh cuối cùng cũng được chở đến. Những văn hào được phân công bổ củi cho lò sưởi lớn (mà chúa biết Takamura lấy cái cưa máy đó ở đâu ra) hay dọn tuyết thì lại đi nghịch tuyết, ném nhau, làm người tuyết và kappawani tuyết rồi vô số các hình dạng khác nhau, kể cả những thứ không đứng đắn chút nào.

Tôi đã phải che mặt tự vấn vài giây khi nhìn thấy nó.

Và nãy giờ Shimazaki cũng ở dưới đó. Nhìn từ trên này thì như cậu ta đang há miệng đớp tuyết rơi sau khi bị Doppo dụ. Đủ các trò vui dưới đó do những người trẻ bày ra, và cuối cùng thì chẳng ai trách họ được một khi chính những người đó cũng đã nhập cuộc vui. Đôi lúc tôi băn khoăn liệu các văn hào, tức linh hồn văn chương trong một cơ thể từ sách và mực, có thể bị mắc mấy thứ bệnh xoàng như cảm cúm không.

Shimazaki tháo giày, lẹ bước trên tấm thảm mới kê và ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn sưởi. Trên tóc cậu ta còn vương chút tuyết, và tôi cưỡng lại ham muốn đưa tay ra phủi nó xuống. Thay vào đó, tôi chỉ vặn nhiệt độ bàn sưởi lên cao hơn chút và chống tay quan sát khi cậu ta cởi bỏ chiếc khăn cùng cái áo khoác, tuyết từ tóc rũ xuống chăn dần tan thành nước.

"Vậy," Shimazaki liếc nhìn đống giấy tờ trên bàn, hai tay đan vào nhau, "lại thêm công việc nữa sao?"

"Tôi e là vậy."

"Là báo cáo về Xâm Thực Giả?"

"Không.." Tôi nhặt cây bút máy lên, nhưng bàn tay nhỏ kia chặn nó giữa chừng. Cảm giác ấm áp lan tỏa trên đầu ngón tay tôi, thật là mỉa mai khi xét đến sự thực ai mới là kẻ ngồi trong nhà viết lách cả sáng đây. "Là hóa đơn, tính toán chi tiêu Giáng Sinh, thư từ hỏi thăm xã giao các kiểu..."

"Có mất nhiều thời gian để xử lí không?"

Câu đó chắc chỉ là hỏi cho có lệ, chứ nhìn đống lộn xộn chất thành ngọn thế này thì có khi sang năm mới tôi vẫn chưa xong. Thế là cậu ta lại chuyển chủ đề, đưa hai bàn tay ra bao bọc lấy tay tôi trên bàn, cụp mắt xuống thủ thỉ.

[Bungou to Alchemist | ShuTou] Chữ trao tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ