chương 14: Đánh mất

11.6K 85 2
                                    

Nắng.....

Làm tan cái không khí lạnh lẽo của mùa đông, lạng lách len lỏi vào khe lá chen vào nhuỵ hoa đang nở. Nam Y thờ người ra trước bàn ăn xuyên qua cửa sổ bằng gương hôm nay lại là ngày nhàm chán, cô cảm giác kể từ hai tuần nay mình như bị giam lỏng không được đi ra ngoài càng không được sử dụng điện thoại. Dần cảm giác mình hụt hẫng vì thông tin bên ngoài đang dần mờ đi

Nam Y bỗng nhớ Nguỵ Tử Triết, anh hứa sẽ dẫn cô đi bơi nhưng sau cuộc gọi đó anh như người mất tích thậm chí cuộc gọi về cũng không

Chả lẽ anh ta chán mình rồi hay cũng coi mình như món hàng. À mà cũng phải!!

" Nam Y con sao lại không ăn đi" Quản gia Từ nhẹ nhàng nói " Con ăn nhanh đi cậu chủ Nguỵ bảo ta sắp xếp cho con đi du lịch đảo Vân Nam "

Ngước mắt nhìn ông Nam Y ngạc nhiên đến mức mở to mắt đủ lời nói đều nghẹn lại bằng cậu " Thật sao "
Ông chỉ mỉm cười khẽ gật đầu, tỏ ý lui xuống
  

Vui quá nên cô vươn tay bỗng bàn ăn đỗ ầm xuống, mọi thức ăn,  dao nĩa bằng thuỷ tinh vỡ tan tành vô tình cứa một vết nhỏ ở cổ tay Nam Y. Tiếng xoảng vang lên lớn kinh động cả khắp căn biệt thự

Người hầu vội chạy vào hỏi han và dọn dẹp. Nhưng Nam Y nói không sao và muốn tự mình dọn. Tự cảm giác bản thân mình đi chơi chuyến này có vấn đề , cô luôn có cảm giác khó chịu đè nén nơi lồng ngực, mắt phải cô cứ dựt liên phanh không cách nào dừng

vài giờ sau

Đứng tại chNam Y cảm giác mình lạc lõng khi xuống sân bay định mua bản đồ du lịch vừa loay hoay lạc mất quản gia từ giờ không biết ra sao khó khăn lắm mới nghĩ ngơi du lịch giờ cô phải xả stress, cũng hay vừa lúc cô cũng không muốn ai đi theo đuôi cô

Ok!ok! Giờ cô phải tận hưởng mới được địa điểm đầu tiên của cô là đi mua đồ ở tân cương, đồn rằng phàm gái tân cương sinh ra nhất định đều là mỹ nữ nếu mặt được y phục của người con gái tân cương vừa tròn 18 sẽ trải qua cuộc sống hạnh phúc

Ai da!  làm gì kiếm được cô gái nào thời nay tuổi trẻ mà dệt vải Cho mình mua .

" chị! em nhìn chị khá xinh nhất định chị sẽ hạnh phúc viên mãn " một cô bé nhìn khá dễ thương đưa tay ra cho Nam Y một sấp vài y phục vừa nói vừa nháy mắt

" Ơ thời này còn cô gái tuổi trẻ đi dệt vải thật sao" nam Y không tin vào mắt mình

" em 18 luôn đó chị " cô bé mỉm cười

" Bao nhiêu chị cũng mua" chút tiền đổi cả một tương lai dài quá lời rồi Nam Y tỏ vẻ đăm chiêu rồi lấy tiền đưa

" thành giao nha chị" cô bé lấy tiền rồi chạy đi một đoạn lấy khăn che đầu ra hét lớn về phía Nam Y
" bà chị già chị bị lừa rồi em là con trai nha không phải con gái đâu, chỉ mỗi 18 tuổi giống con gái thôi haha"

Nam Y con tối sầm mặt gần 25 rồi mà còn bị lừa thật mất mặt biết ngay mà ở nhà mắt cứ nháy mãi hoá ra là bị lừa dắt mũi đi

[ Np,H+,18+,sắc ] Khu Chung Cư Thượng Đế ( Hồng Nhan Hoạ Thuỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ