" Nếu yêu và ghét là cùng một từ thì tôi yêu cậu, seoul
Nếu yêu và ghét là cùng một từ thì tôi ghét cậu, seoul "Seoul, seoul, thành phố nơi tôi sống. Seoul khác Tokyo lắm, nhất là vào buổi sáng. Buổi sớm của Seoul có sương mù trong các tòa cao ốc và có cả những cơn gió nhẹ, làm lòng người khoan khoái vô cùng! Và seoul mang lại cảm xúc khác với tokyo lắm, seoul có thể làm người ta yêu thích nó, nhưng cũng có thể làm người ta ghét bỏ nó, dù thế, seoul lại khiến người ta không thể rời bỏ nó.
Seoul cũng có dòng người tấp nập, cũng có ga tàu đi bất cứ đâu, cũng có cả sự ảm đạm giống tokyo, nhưng đặc biệt hơn, seoul lại là nhà, dù không đúng nghĩa, thì vẫn là nhà.
Tôi không nhớ, kí ức về seoul khi còn nhỏ, chỉ biết, seoul bây giờ vẫn đẹp nhưng chẳng còn trẻ nữa. Chỉ hiện đại và mới mẻ hơn trước mà thôi, chắc vậy, và đúng thế.
Tôi không biết tại sao, tại sao tôi thấy seoul như có một linh hồn, một linh hồn giữ tôi ở lại bên cậu mặc dù cậu chả vương chút gì gọi là kí niệm với tôi. Và seoul à, lúc này tôi đã chán cậu quá rồi nhưng làm sao đây? Làm thế nào khi tôi đã quá quen với dáng vẻ phủi bụi cũ kĩ thường nhật của cậu, quen với biểu cảm xám tro ( ngày nào cũng vậy ), quen với việc bên cạnh cậu, quen với việc ngắm sự hài hoà mà cậu mang lại cho tôi. Chết tiệt, theo một cách nào đó, tôi sợ chính mình, bởi tôi nghiễm nhiên trở thành cậu mất rồi.
Bước đi trên những con phố đã lên đèn cùng với những tòa nhà sát sạt và hao hao không khác nhau là bao. Tôi lặng nhìn những chuyến xe bus băng qua vạn vật. Tôi tiếp tục, bước nhanh hơn hòa vào dòng người đông đúc. Những mùi hương tỏa ra xung quanh chính là cái hương vị mà tôi đã từng ghét bỏ, nhưng thật may, giờ đã quen rồi.
Nhìn quanh, tôi thấy mọi người cũng đang dạo bước qua lại nhau, rồi đến cái công viên đã lạnh lẽo giờ đội lên sự ấm áp từ những hơi thở của con người.
Hay phải nói đến sông Hàn, nơi chứa đựng nhiều cảm xúc, nỗi oán hận, nỗi buồn của những con người không thể nhìn thấy bầu trời của chính họ. Họ chỉ đến khi đã quá muộn màng, về rất nhiều thứ xung quanh.
Rồi thôi lại nói đến chúng bạn của tôi, họ có thể, rất dễ dàng nói đi ra ngoài, ra những nơi khác, mới mẻ dù nó chả còn gì nữa. Tôi cũng chỉ có thể gật nhẹ đầu và mỉm cười dù không phải vậy. Họ đâu biết, những thứ về cậu, tôi đã quá quen thuộc rồi. Nhưng lại không muốn thừa nhận rằng, tôi đã chót lỡ yêu cậu, yêu cái sự đáng ghét và xấu xí của cậu. Tôi yêu cái mùi tanh của cheonggyecheon, yêu cả cái sự đơn độc của seongudo. Bởi tôi cũng giống cậu, cô đơn và xấu xí.
Quá mỏi để đi hết con đường này, bắt một chiếc taxi và buông thả. Tôi mệt mỏi dựa vào cửa kính, miên man ngắm nhìn những ánh đèn lúc gần lúc xa của cầu seoul. Một chút âm nhạc và tôi nghe thoáng qua tiếng thở dài cùng câu nói của bác tài xế "Nếu cậu có tiền thì sống ở đây cũng tuyệt lắm!". Tôi yêu hết.
" Alo? "
" Đang ở sông Hàn "
" Đi ngay đây "
Ngay khi kết thúc cuộc điện thoại, tôi tiếc nuối trở lại nơi làm việc. Biết sao đây, thích thì thích thật nhưng công việc thì vẫn phải làm thôi...
Seoul.