thanh xuân hay tuổi trẻ, tôi đều dành cho cậu.
chẳng phải là cái thanh xuân đằng đẵng những tháng năm miệt mài sách vở, thanh xuân mà tôi dành riêng cậu cho thanh xuân rực rỡ nhất tôi có, những cũng là phần tăm tối nhất của tôi.
tôi luôn luôn yên lặng, luôn bàng quan, luôn dửng dưng, vô tâm với cả thế giới này, tôi luôn là hai màu trắng đen nhạt nhẽo, nhưng vì có cậu mà ngập tràn sắc màu.
cậu có nhớ những ngày thái bình mới vào đông, sắc trời chẳng trong xanh mà cứ mãi đùng đục xám xịt, và cánh bướm vàng vẫn vờn trên những bông cải trắng nở sớm.
cậu có nhớ ngày ấy hoa giấy trước hiên nhà đã rũ rượi trong gió, cậu có nhớ ngày ấy mặt hồ nước vẫn chẳng êm đềm, cứ lăn tăn gợn lên bao nhung nhớ, cậu có nhớ ngày ấy không?
cậu có nhớ thái bình của cậu không?
cậu có nhớ tôi không?
cậu có nhớ những chiều tháng ba, tháng tư nắng nhàn nhạt, mình dừng xe đạp trong ngõ nhỏ, hít sâu vào lồng ngực những hương hoa kim ngân ngan ngát.
cậu có nhớ ngày xuân mưa lấm tấm, cậu cười tươi hơn cả ánh mặt trời đang khuất lấp trên đỉnh mây.
cậu có nhớ ngày hạ mưa đến trắng trời, cậu bật cười nhìn cô gái năm đó nép trong tấm áo mưa của cậu, cậu có nhớ cậu đã xoa đầu cô ấy thế nào không?
cậu quên rồi nhỉ?
cậu quên cô ấy, cậu quên thanh xuân chúng ta, cậu đánh rơi nụ cười nơi đáy mắt cô gái năm xưa, cậu đã quên những lời cậu hứa, cậu quên tất cả rồi đúng không?
đôi lúc tôi tự hỏi, là tôi sai hay cậu sai.
là những tháng năm thầm lặng đã mài mòn đi trái tim tôi hay gió bão cuộc đời khiến cậu trở thành con người khác.
cậu có thấy nụ cười của cậu bây giờ không?
cậu có nhận ra rằng, nụ cười của cậu khiến tôi đau không? làm sao cậu nhận ra đây, khi mà cậu bỏ quên ngõ nhỏ năm ấy, sao nhận ra đây khi những chiều tàn cậu chẳng còn thấy tôi.
cậu quên rồi chăng bao năm tháng mình nhìn nhau trên triền đê ngập hoa cúc dại.
và phải chăng cậu quên rồi sao những đài sen héo úa ngày thu tàn. cậu thấy sen tàn, nhưng cậu chưa từng nhìn nó tàn lụi, gục ngã trước gió bão.
cũng giống như cậu thấy tôi giữa ngày giông bão, cậu đâu biết tôi đau như thế nào.
có thể cậu là mối tình đầu của tôi, và phải chăng sẽ là mối tình cuối, phải chăng vì tôi quá yêu cậu, nên cậu coi tình cảm của tôi là thứ đương nhiên. cậu có nói với cô gái đang ngày ngày hôn lên môi cậu rằng sự dịu dàng này, là tôi dùng cả tuổi xuân để dạy cậu, cô ấy có hiểu rằng, những gì cô ấy đang giữ, từng là cả thế giới của một cô gái khác.
cô ấy có thể sẽ biết, nhưng làm sao để cô ấy hiểu, có những thứ tình cảm, có những vết thương rơi khỏi quy luật của thời gian.
cô ấy có thể im lặng trước việc cậu giữ chiếc nhẫn của cô gái năm đó, những liệu có chấp nhận được việc cậu đặt ảnh cô gái kia ở đầu giường.
YOU ARE READING
Tản văn| Us - Chúng Ta
Romancefor you; viết cho cậu, cho chúng ta, viết cho những yêu thương đôi ta xa cách!