Nếu như biết trước trăm năm là hữu hạn, ta có lẽ chẳng để lạc mất nhau.
khi không gian cùng mang hình hài nỗi nhớ, thì nhìn về hướng nào cũng chỉ thấy xót xa.
và phải thừa nhận một điều rằng, ai cũng thay đổi rồi. tôi không còn mơ về ngõ nhỏ nhàn nhạt hoa kim ngân, chẳng còn mơ về đồi hoa mặt trời trong nắng đông vàng nhạt. ai mà rồi chẳng khác.
chẳng còn những giấc mơ be bé xinh xinh như thuở mười bảy.
chẳng còn nhiệt huyết sôi trào như thuở mười chín đôi mươi. thứ duy nhất chẳng bao giờ thay đổi có lẽ chỉ có quá khứ đã qua.
trải qua bể dâu mới hiểu, tình cảm ban đầu có đẹp đẽ đến nhường nào rồi kết thúc vẫn là điều khó có thể tránh khỏi.
không còn một cô bé hay cười, hay nói năm xưa; thay vào đó là một cái hộp pandora, biết nhiều điều nhưng lại luôn giữ lặng im.
không còn một cô bé dễ khóc năm xưa, giờ đây có chăng chỉ là những giọt nước mắt vẽ ra một câu chuyện bi hài không có thật.
và cậu đã hỏi tôi rằng, mấy mùa sen tàn rồi em ơi?
sen tàn rồi lại nở,.
đài sen trơ trọi, khô héo rồi rụng rơi; rồi sen lại nở.
qua rồi cái thời triền đê nhỏ ngập hoa cúc dại, bẵng đi rồi cái lời hứa sẽ cưới nhau.
qua rồi ngày nắng về ngập lối đi, qua hết rồi cái thời ngây ngô năm ấy.
chẳng còn nàng tiên cá đâu người ơi!
cậu cứ ngỡ cô bé con năm ấy chưa trưởng thành, hay cậu cho là cô bé con vẫn tin tưởng rằng nàng tiên cá sẽ sống mãi? sao tôi lại không biết đây? hoàng tử đã yêu một cô gái khác, nàng tiên cá chẳng còn cơ hội chết đi. bởi chết đi là tái sinh, nhưng nàng đâu còn cơ hội ấy? nàng tan thành trăn ngàn bọt nước, tan trong bình minh vội vã và rồi để ai đó vẫn lừa tôi rằng nàng sẽ quay trở lại sau ba trăm năm chu du.
sao mà trở lại đây khi con người ta hóa hư vô?
sao mà trở lại đây khi mà đã tan vào muôn ngàn biển khơi rộng lớn?
giống chút tình cảm thơ dại đôi ta. rồi bao yêu thương sẽ nhòa dần vào năm tháng, như bọt nước vỡ tan dưới hoàng hôn bải hoải. chúng ta khi ấy có lẽ còn quá trẻ, chẳng kịp hiểu rằng nhiều thứ xa xôi như ánh nắng vàng bên cửa sổ. nắng vàng cứ rơi bên song cửa sổ, rồi chẳng ai bắt được giọt nắng vàng?
thanh xuân hai ta như viên kẹo bọc đường, những tưởng đã nắm trong tay nhưng rồi lại tan chảy, mất dần vào dòng xoáy cuộc đời.
tôi chẳng còn đọc truyện cổ tích nữa, cũng giống như chẳng gặp lại cậu nữa vậy.
cậu ra đi, ở bên kia đại dương xa xôi, chỉ để lại một dòng số đã quen thuộc đến nhói tim, để lại một mảnh tình vụn vỡ chẳng tài nào chắp vá.
cậu chỉ để lại nơi đây một nỗi nhớ lạnh lẽo không cách nào xóa hết.
những tin nhắn giữa đôi ta cứ thưa dần rồi biến mất hẳn.
như bọt nước tan vỡ ngoài khơi xa.
đầu bên kia đã tan tuyết, cớ sao nơi đây gió đông lại ùa về? cậu để lại một khoảng trống im lìm, nắng dù rót mật lên đôi bàn tay cũng chẳng còn ai đưa tay bắt lấy.
thật ra rồi hà nội vẫn tấp nập xa hoa, hay gió mùa vẫn cứ về như năm ấy, nắng vẫn cứ vàng và con người ta thì vẫn phải sống, vẫn phải yêu dù cho đã chết nửa con tim. một nửa trái tim còn đập là một nửa còn yêu.
hôm nay đầu đông nắng vàng như hoa cải. tôi ngồi lặng yên nhìn những bông hoa mặt trời rực rỡ trong gió. tôi nhìn thấy mây trắng trên nền trời xanh, tôi thấy có cái gì đó cứ mải ùa về;
phải chăng là kí ức?
hôm nay vạt váy cưới tinh khôi chạm đất, tôi nắm tay một người đi tiếp con đường đã chọn.
rồi cậu cũng sẽ thế thôi.
chàng hoàng tử chẳng phải đã kết hôn cùng công chúa đó sao?
cậu rồi sẽ chẳng thể nhớ ra tôi của bao năm tháng xưa, chỉ có thể cất sâu vào tim một mối tình đã úa tàn.
một mối tình thuở ngây ngô giờ đã về với kỉ niệm. tôi nhìn vạt hoa hướng dương đẹp đẽ được người ta đặt ở sảnh tiệc, đẹp thật đấy, nhưng hình như xa hoa lộng lẫy, chẳng phải hoa hướng dương tôi mong nhớ năm nào. nhưng chính tôi thực ra cũng đã khác.
chiếc váy cưới hôm nay rất đẹp.
chú rể cũng rất đẹp trai, như chàng hoàng tử hay xuất hiện trong cuồn tiểu thuyết tình cảm đọc ngày mười sau, mười bảy
mây vẫn trắng và trời vẫn xanh.
chỉ có lời hứa sẽ cưới nhau năm ấy là mãi mãi chẳng thành, mãi mãi đi vào lãng quên.
người đàn ông trước mặt tôi sẽ vĩnh viễn chẳng biết đến một thời tôi ngây dại, chẳng biết đến tôi thuở chân trần chạy dọc triền đê, chẳng biết đến tôi thuở ngủ gật trên một triền hoa cúc dại. anh ấy là hiện tại, là tương lại của tôi.
còn cậu, có lẽ là một thì quá khứ đơn kết thúc trong quá khứ và chẳng còn gì ở hiện tại.
"công chúa nhỏ có thích hoa hướng dương không? sao mặt em không vui vậy?"
"công chúa nhỏ đang cảm thấy không vui, vì anh chưa hôn công chúa nhỏ."
------
tôi là cô gái có bàn tay lạnh, có lẽ vì vậy mà luôn trốn chạy cô đơn tìm một hơi ấm mới.
YOU ARE READING
Tản văn| Us - Chúng Ta
Romancefor you; viết cho cậu, cho chúng ta, viết cho những yêu thương đôi ta xa cách!