Chapter 1: Prizefighter

1K 47 11
                                    

          Những gì còn đọng lại trong ký ức của cậu là ánh sáng mờ nhạt của đường phố. Động mạch run rẩy đau đớn đến nghẹn lại, tiếng xe cộ rú gầm và mùi của chiếc áo khoác rẻ tiền bao bọc lấy thân trong cơn gió gào thét ngoài đường hầm.

Nếu đây là cái chết - thì cảm giác này thật tệ. Cậu muốn ra đi một cách bình yên, trong vòng tay của những người bạn đã cùng mình già đi, sau khi hoàn thành hết mọi ước mơ và hoài bão. Trong khoảnh khắc đó cậu đã mơ hồ tưởng tượng ra gia đình của mình như thế nào - một gia đình thật sự, hơn cả những người thân cậu đã đánh mất và chọn cách quên đi.

Có tiếng chuông nhỏ vang lên bên tai, cậu cứ nghĩ rằng mình vừa thua một trận đấu. Và ý nghĩ duy nhất lấp đầy tâm trí cậu bây giờ là cậu không thể nào giữ được lời hứa với anh.

---

          Jihoon là một prizefighter - võ sĩ quyền anh đấu lấy tiền. Chiếc găng tay như tỏa ra ánh sáng, trải dài trên khuôn mặt rực rỡ của cậu. Cậu đã vượt qua cả ba vòng đấu và đây là trận đánh cuối cùng. Với cái dáng người nhỏ thó của mình, cậu không thể nào ra một đòn nốc ao đối thủ to xác đằng kia. Nhưng mà điểm số cuối cùng của ban giám định chắc chắn sẽ về tay. Thế nên vị huấn luận viên nhếch môi, tràn đầy tự tin.

Daniel tin tưởng tuyệt đối vào cậu bạn nhỏ của mình, nhưng những trận đấu như thế này luôn làm anh cảm thấy lo lắng. Anh nắm chặt chai nước trên tay và vắt chiếc khăn bông trắng ngang qua cổ, chuẩn bị cho tiếng chuông sắp reo lên, anh sẽ tiến lại góc võ đài và đưa chúng cho cậu. Cho đến giờ phút này tình trạng của Jihoon vẫn còn rất tốt. Cậu hơi cúi người tạo ra tư thế phòng thủ chắc chắn, bật lên những cú phản đòn mạnh mẽ làm cho đối thủ bất giác lùi bước. Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, hắn đã quá coi thường cậu. Một thằng nhóc gầy nhom với nắm tay nhỏ bé được bao bọc trong găng tay sẫm màu. Mái tóc màu vàng kim cũ kĩ, như nắng chiều chảy dài.

"Võ sĩ gì chứ, trong em ngọt ngào cứ như tình yêu bé nhỏ." gã đàn ông to xác chế nhạo, đưa tay túm lấy tóc cậu, tựa như vuốt ve. "Ở đây em như thiên thần đi lạc trên bức tranh trong nhà nguyện."

Daniel dưới sàn đấu nắm lấy tay Jihoon. Anh biết cậu không phải kiểu người nhẫn nhịn với mấy lời đùa cợt rẻ tiền này.

"Này, thanh niên vừa mới dậy thì." Daniel nhảy lên võ đài, chen giữa hai người, anh liếc mắt đến đôi găng tay đấm bốc, hất cằm. "Nếu mày có vấn đề gì thì chúng ta nói chuyện bằng nắm đấm được chứ?"

"Và hãy nhớ kỹ gương mặt này." Jihoon nói thêm, bẻ các khớp ngón tay một cách nhẹ nhàng. "Thiên thần này sẽ đưa mày xuống địa ngục."

Hắn ta cười lớn, nhổ một ngụm nước bọt xuống sàn đấu thách thức trước khi quay lưng rời đi. Chắc chắn phải nhớ rồi, khắc sâu vào đầu luôn ấy chứ, khuôn mặt xinh đẹp của Jihoon lúc hắn ngã rạp ra sàn đấu một cách thê thảm, trong vài giây nữa thôi.

Những gì hắn ta không ngờ được là cậu nhanh nhẹn vòng qua sau đối thủ của mình, móc một cú đấm từ dưới lên, quật ngã hắn một cách dễ dàng. Mau chóng mạnh mẽ thúc cùi chỏ trước khi hạ toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên đầu hắn.

[NielWink] WHY DIDN'T I KNOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ