Chapter 6: Beautiful

213 26 3
                                    

"Hyung." Daniel ôm anh trai mình thật chặt ngay khi họ gặp nhau bên ngoài đồn cảnh sát. Seongwoo đáp lại cái ôm kia, trên vai đeo một chiếc túi len dày nhỏ.

Đó là một đêm mưa gió nhưng không giống như đêm đầu tiên mà họ đoàn tụ.

"Chúng ta cần phải gặp nhau dưới trời mưa như thế này bao nhiêu lần nữa nhỉ?" Seongwoo cố gắng làm cho cuộc gặp gỡ trở nên vui vẻ hơn, nhưng những giọt nước mắt trên khóe mi đã bán đứng cảm xúc đang dâng trào bên trong anh. Daniel nhìn anh mình với ánh mắt đầy thảm hại, như một chú cún con. Sao ánh mắt này lại xuất hiện trên khuôn mặt của một người đàn ông trưởng thành thế này.

"Bây giờ, chúng ta sẽ sớm mang chiếc xe của em về." Seongwoo an ủi, vỗ vai em trai mình, nhưng điều đó chỉ khiến anh trông có vẻ buồn hơn.

"Em - Em, không phải em trả tiền bảo lãnh cho anh đâu." Daniel lắp bắp, nghe giống như một đứa trẻ mắc lỗi, đang cố gắng thú tội.

Hàng triệu suy nghĩ lướt qua trong tâm trí Seongwoo khi anh nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của Daniel. Có lẽ nào em trai anh đã làm việc gì đó phi pháp? Không thể nào, anh thà quay lại phía sau những song sắt kia còn hơn là đứng đây với hàng loạt suy nghĩ tệ hại thế này.

"Daniel." Seongwoo đặt cả hai tay lên vai Daniel và nhìn thẳng vào mặt em trai mình. "Daniel, nhìn anh này. Chuyện gì đã xảy ra?"

Daniel ngập ngừng một lúc trước khi cúi đầu thật thấp, đủ để nhìn thấy mũi giày của anh đang bất an ngọ nguậy. "Jihoon đã dùng tiền tiết kiệm cả đời của em ấy để trả tiền bảo lãnh cho anh."

Seongwoo suýt ngất vì nhẹ nhõm và miệng anh cong lên mỉm cười. "Vậy thì chúng ta cần trả lại Jihoonie chứ?"

"Em đã nói với em ấy rằng em ấy tốt hơn nên ở một mình... em ấy không xứng đáng có một gia đình."

"Em... cái gì chứ?"

***

3:00 AM.

Jihoon nhìn chằm chằm vào những con số sáng chói trên đồng hồ báo thức - thứ duy nhất phát sáng trong bóng tối đang bao trùm cả căn phòng.

Căn phòng của cậu vẫn tràn ngập mùi hương quen thuộc của Daniel. Cậu muốn nhớ lại giọng nói của Daniel, nó ấm áp, đầy an ủi và khích lệ - nhưng điều duy nhất xuất hiện trong đầu cậu là những lời nói cay độc khắc nghiệt mà Daniel đã nói vào chiều hôm đó tại phòng tập.

Có lẽ thật là sai lầm khi nghĩ rằng ngay lúc này đây cậu xứng đáng có một gia đình. Cậu ghen tỵ với Daniel và Seongwoo. Cậu ghen tỵ với tất cả những người được nhận nuôi. Thậm chị cậu còn ghen tỵ với cả Jisung và Jaehwan - những người cùng chung cảnh ngộ với mình nhưng dường như lại hạnh phúc hơn. Đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được trong cuộc đời mình. Khi không bao giờ cậu cảm thấy mình thực sự ở nhà.

Jihoon có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cậu một lần nữa, và lần này, cậu để mặc nó thấm vào gối.

"Jihoonie?" Giọng nói của Jisung vang lên nhẹ nhàng từ ô cửa. Cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn và dừng lại bên cạnh cậu. "Jihoonie, dậy đi. Đến giờ uống thuốc rồi."

[NielWink] WHY DIDN'T I KNOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ