Chapter 2: Reunion / Separation

302 31 2
                                    

          "Daniel." Jihoon gọi anh dậy vào lúc nửa đêm.

"Uhm" Anh nửa tỉnh nửa mơ, ậm ừ lên tiếng với người bên cạnh.

"Hyung." Cậu đẩy mạnh anh thêm cái nữa, cố gắng lay tỉnh anh. Jihoon không thường xuyên dùng từ "hyung" này lắm. Bạn biết đấy, cậu nhóc nhỏ tuổi hơn nhưng Daniel nhất định không bỏ qua cơ hội trêu chọc nếu cậu gọi "Daniel hyung, Daniel hyung" một cách đáng yêu như thế.

Người lớn hơn ngay lập tức phát hiện ra điều bất thường ở nơi cậu.

"Có tai họa sắp ập xuống hả?" Anh hỏi bằng chất giọng khàn khàn nam tính của mình. Lời nói trơn tru không có vẻ gì là bất mãn khi giấc ngủ bị làm phiền.

"Rồng." Jihoon trả lời - điều đó có thể hiểu một cách ngắn gọn là: "em đã mơ thấy một giấc mơ cực kì tồi tệ thế nên em có thể ngủ cùng anh được không?"

Có một loại mật mã đặc biệt của riêng Daniel và Jihoon. Khi quyết tâm đem tất cả vốn liếng ra học tập làm anh hùng theo mấy bộ truyện tranh và phim, thì cũng là lúc hai cậu nhóc quyết định cần có mật mã của riêng mình. Mật mã này thay cho ngôn ngữ thông thường, giải thích tất cả các sự việc xảy ra trong đời hai cậu nhóc. Không một ai trong số các anh lớn hiểu được hai người họ đang nói gì. Câu chuyện của họ, không ai có thể xen vào.

Daniel không hỏi, anh đã cố gắng rất nhiều để hỏi cho ra lẽ ác mộng của cậu là gì, nhưng chưa một lần thành công trong quá khứ. Vậy nên ở thì hiện tại, anh chọn cách im lặng. Anh nhẹ nhàng nhích người vào phía trong gần với vách tường hơn, ra hiệu cho cậu nằm xuống bên cạnh. Jihoon thường xuyên mơ thấy ác mộng đến nỗi anh cảm thấy nó như một phần cuộc sống của cậu, thế nên hai người gần như là ngủ cùng nhau. Chỉ là tất cả bắt đầu từ lúc cả hai chỉ mới là những đứa trẻ, cho đến bây giờ đều đã trưởng thành. Việc chen chúc nhau trên cái giường đơn nhỏ này không dễ dàng gì.

"Chúng ta cần mua chăn mới cho anh." Jihoon thì thầm sau khi đã nằm xuống, bắt đầu khều khều người anh. "Anh đã sử dụng Spiderman trong suốt năm năm qua rồi."

"Ngủ đi, Hoon." Daniel lầm bầm, kéo chăn lên đắp kín người lại. "Lần tới anh sẽ không để em ngủ ở đây nữa."

Nhưng Daniel biết, anh sẽ không bao giờ từ chối Jihoon, dù là bất cứ chuyện gì. Không phải vì anh luôn là người nghe thấy tiếng rên rĩ đau đớn của cậu trong suốt nhiều năm qua. Anh ước mình có thể thấy được những cơn ác mộng chết tiệt đang hành hạ cậu từng đêm.

Về phần mình, Jihoon thất sự rất biết ơn. Sự ấm áp mà anh mang lại làm cho cậu can đảm cầm cự nỗi sợ của chính mình, để cơn ác mộng ấy thôi làm phiền cậu. Và cậu rất yên lòng khi biết rằng mỗi khi giật mình tỉnh giấc, cậu đều không phải một mình đơn độc.

Không phải lúc này.

Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy dưới sàn nhà. Không ngạc nhiên mấy vì Daniel lúc ngủ trông không khác gì bị điên, anh không hề kiểm soát được mình. Và Jihoon thề rằng, lần sau phải quay phim lại dáng ngủ "thục nữ" đó, để Daniel không thể cãi chày cãi cối rằng là cậu tự ngã chứ không phải do anh đạp văng ra khỏi giường.

[NielWink] WHY DIDN'T I KNOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ